Chương 193: Thông quan đại diện cho thắng lợi?

1.2K 185 15
                                    

Editor: Pingpong1105

Bạch Nhược Dao lẳng lặng nhìn Đường Mạch, Đường Mạch ngồi giữa căn phòng thứ nhất, chống tay nghiêng người nhìn anh ta, môi nở nụ cười.

Hai người cứ như vậy, cách một màng sáng mỏng màu đỏ, không tiếng động chăm chú nhìn đối phương.

Qua vài giây, Bạch Nhược Dao nở nụ cười: "Tôi từng tham gia bốn phó bản tập kết, cái nào cũng đều có kết cục không hẳn phải chết. Trò chơi thất bại, không có nghĩa là nhất định sẽ chết, rất có thể sẽ kích phát ra một trò chơi khác, hoặc là nhận một trừng phạt theo mức độ nào đó, có thể rất nguy hiểm, nhưng chưa chắc sẽ chết. Phó bản tập kết là một đường tắt Hắc tháp tạo cho người chơi để tăng cường thực lực. Đường Đường, cậu như thế khiến tôi bỗng cảm thấy có điểm vui vẻ. Cậu để ý tôi như vậy, còn cố gắng kéo dài thời gian. Hóa ra tôi cũng chiếm một vị trí rất lớn trong lòng cậu đó chứ."

Đường Mạch: "Anh nghĩ thế à?"

Bạch Nhược Dao nháy mắt mấy cái: "Cậu cầm xúc xắc 6 điểm, ông già Noel dù muốn tạo ra kinh ngạc thì nhiều nhất cũng chỉ có thể bố trí trừng phạt trong ba ô vuông. Dựa vào thực lực của cậu, ba ô vuông cũng không phải chuyện khó. Kể cả không thể sử dụng dị năng cùng đạo cụ, chỉ cần biết nắm bắt thời gian, trong một phút cũng có thể xong."

Đường Mạch ra vẻ kinh ngạc "A" một tiếng, nói tiếp: "Nhỡ đâu tôi nhảy sai trình tự thì sao?"

Trình độ diễn trò của Bạch Nhược Dao còn khoa trương hơn so với Đường Mạch, anh ta che miệng, mắt mở to: "A, thế thì không được rồi, Đường Đường sao có thể ngốc như vậy, bạn tốt Đường Đường của tôi không có ngốc như vậy đâu nha."

Đường Mạch không hé răng, Bạch Nhược Dao vừa cười vừa nói mấy câu đùa giỡn với hắn.

Một người trầm ổn như núi, một người lại không ngừng cười đùa.

Trên mặt Bạch Nhược Dao không hề có một tia căng thẳng, giống như anh ta thật sự không để ý đến kết quả trò chơi. Mà rõ ràng Đường Mạch không thể tiến hành trò chơi một cách nhanh nhất được nữa, kể cả có cho thêm thời gian, hắn cũng sẽ thất bại. Nhưng hắn không quan tâm.

Ở hai nhóm kia, đã có người chú ý tới tình huống Đường Mạch đang ngồi im không nhúc nhích ở ô số 1. Hắn ta kinh ngạc nhìn, rồi lại dời tầm mắt. Tất cả mọi người đều vội vàng thông quan trò chơi của mình, không ai rảnh mà lãng phí thời gian ở một người chơi xa lạ.

Chỉ còn lại có bốn phút, người chơi cường đại đổ lại mà muốn nhảy qua cả chín căn phòng thì cần ít nhất một phút.

Nhóm bên Phó Văn Đoạt tiến hành rất thuận lợi, bên Mộ Hồi Tuyết thì lại gặp chút chuyện ngoài ý muốn. Ai cũng không biết trước khi bắt đầu trò chơi hai đứa nhỏ kia tìm cô gái mặc đồ đen lôi lôi kéo kéo nói cái gì. Sau khi bắt đầu trò chơi, cô gái này cũng chỉ bình thường mà nhảy qua từng ô vuông, ném xúc xắc liên tục rồi tiến hành trò chơi. Nhưng khi cô ta đem xúc xắc ném vào ô thứ sáu, cô ta lại lựa chọn cậu bé kia làm đối tượng quyết đấu.

Chuyện này cũng bình thường.

Trong nhóm này, Trần San San và Phó Văn Thanh là lựa chọn ưu tiên cho vị trí đối tượng quyết đấu của các người chơi.

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ