Chương 177: Nhánh cây thông Noel

1.5K 189 12
                                    

Editor: Pingpong1105

Thượng Hải, đường Nam Kinh.

Máu tươi chảy xuống dọc theo các khe hở trên mặt đất, rất nhanh tạo ra những vòng máu nâu đen. Có những vết máu đã sớm khô, có những vết lại vẫn còn tươi, hai mươi cỗ thi thể nằm trên mặt đất trừng mắt nhìn không trung.

Ở tầng hai của một tòa nhà ven đường, khi giọng nói của Hắc tháp vừa biến mất, người đàn ông ngoại quốc to lớn vẻ mặt mơ hồ, sau đó hắn ta như đột nhiên bị cái gì chấn động kịch liệt, hai mắt trừng lớn.

Lạc Phong Thành cả kinh nói: "Jacks!"

Đường Xảo nhanh chóng chạy đến tiếp lấy thân thể đang ngã về phía sau của Jacks, bởi vì đối phương quá cường tráng nên cô phải lảo đảo lùi lại mấy bước.

Mấy thành viên của tổ chức Attack đều mờ mịt nhìn về phía Lạc Phong Thành. Lạc Phong Thành nheo lại hai mắt, hắn nhìn ra đường Nam Kinh tĩnh mịch ngoài cửa sổ, nói nhanh: "Đi, về căn cứ trước!"

Cùng lúc đó, "động đất" làm rung chuyển Bắc Kinh vì Từ Quân Sinh không nói nữa nên cũng dần bình ổn. Ai cũng không biết cơn chấn động đó có đến nữa không, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc mắt nhìn nhau, ăn ý quyết định không bước vào bất cứ tòa nhà nào.

Nguyễn Vọng Thư cũng vậy.

Mọi người tụ tập dưới bóng cây trong sân thể dục, Nguyễn Vọng Thư nói thẳng: "5 giờ sáng ngày 25 tháng 5, đó chính là một tiếng cuối cùng của 'trò chơi Eva'. Từ Quân Sinh nhìn qua rất kiêu căng ngạo mạn, không coi chúng ta ra gì, trực tiếp hạ thư khiêu chiến với chúng ta." Nói là thông báo, thực chất chính là thách đấu, "Trên thực tế, cô ta đã chuẩn bị tốt."

Có thể đứng ở vị trí thứ chín trên bảng xếp hạng thời gian, Từ Quân Sinh đương nhiên không ngốc.

Đường Mạch gật đầu: "Đúng vậy, trong vòng một tiếng, nếu con bé đó giết chúng ta, nó có thể mở ra phần thưởng. Nhưng nếu chúng ta giết nó, thì chưa chắc đã lấy được phần thưởng."

"Từ Quân Sinh hạ thư khiêu chiến với mấy người, không liên quan gì đến bọn tôi nhỉ?" Một giọng nói thiếu đòn vang lên.

Đường Mạch theo giọng nói nhìn lại, chính là thanh niên tóc húi cua ban nãy tránh thoát khỏi dao găm của Phó Văn Đoạt.

Nguyễn Vọng Thư lạnh lẽo nhìn hắn ta, cười lạnh: "Anh không muốn lấy 'phần thưởng của Eva'?"

Thanh niên tóc húi cua tức khắc bật cười: "Cậu có ý gì?"

Nguyễn Vọng Thư quét mắt nhìn những người chơi Bắc Kinh khác đang đứng ở đây: "Các người sở dĩ đồng ý hợp tác, tiến vào đây, không phải vì phần thưởng của Eva thì là gì? Cả Bắc Kinh, chỉ có loại bỏ Từ Quân Sinh và Ninh Tranh, mới có thể lấy được phần thưởng. Cũng đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ có hai cơ hội. Sáu ngày sau, bọn tôi muốn giết Từ Quân Sinh, Từ Quân Sinh muốn giết bọn tôi." Cậu ta chỉ chỉ mình cùng ba người Đường Mạch, "Nhưng, nhất định sẽ có rất nhiều hồi quy giả khác thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội chạy đến giết tổ chức bọn tôi. Việc này không liên quan tới mấy người ư. . . . . .Những hồi quy giả khác có thể thừa dịp giết bọn tôi, các người cũng có thể tìm cơ hội giết Từ Quân Sinh."

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ