Chương 172: Ứng cử viên của Eva~

1.5K 185 16
                                    

Editor: Pingpong1105

Chuỗi thức ăn!

Những lời này vừa dứt, ánh mắt Đường Mạch lạnh lùng, chậm rãi nheo lại.

Trong căn phòng rộng lớn, cô gái xinh đẹp mặc váy xanh nhìn thấy phản ứng của nhóm người này, cực kỳ vừa lòng. Nàng nhếch miệng nở nụ cười, hai cái răng nanh nhỏ lộ ra.

Vương Tiểu Điềm ho khan hai tiếng: "Có phải sợ lắm hay không? Có phải hồi hộp lắm hay không?"

Mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm nàng ta, cô gái kia che che giấu giấu nửa ngày, mới vỗ hai tay: "Đúng vậy! Đây chính là trò chơi Chuỗi thức ăn đứng đầu Vương quốc dưới lòng đất mà kẻ nào nghe tên cũng phải sợ mất mật!"

Một giọng nữ nhịn không được vang lên: "Trò chơi Chuỗi thức ăn là sao?"

Vương Tiểu Điềm vung tay phải lên, cây gậy đính thấu kính pha lê kia xoay một vòng, chỉ vào người chơi nữ vừa nói chuyện: "Hỏi hay lắm. Trò chơi Chuỗi thức ăn là cái gì? Hì hì hì, đây chính là trò chơi ta thích nhất. Nhìn thấy cái hòm trong tay ta không?"

. . . . . .Hòm?

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về hướng tay của Vương Tiểu Điềm.

Nơi đó trống rỗng không có đồ vật gì.

Vương Tiểu Điềm xấu hổ ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: "Xe ngựa bí đỏ, mau lấy hòm rút thăm của ta ra."

Giây tiếp theo, chỉ thấy cỗ xe bí đỏ to lớn xa hoa kia kịch liệt rung động. Giống như máy móc bị phá hủy, nó phát ra những tiếng xì xì cổ quái. Tiếng ồn này vang dội cực kỳ, mọi người đều nhăn mày, rất khó chịu. Đường Mạch che lại tai của Trần San San. Tiếng ồn giằng co một phút đồng hồ, ngay lúc mọi người sắp chịu hết nổi, cỗ xe bí đỏ khổng lồ này thế nhưng lại ngoác ra một cái mồm to đùng, khạc từ trong đó ra một cái hòm nhỏ nạm đá quý.

"Ợ."

Xe ngựa bí đỏ phát ra một tiếng nấc thỏa mãn, Vương Tiểu Điềm vui vẻ sờ sờ cái hòm, quay đầu nhìn đến bảy người trước mặt. Nàng cố gắng che giấu nụ cười vui sướng khi người gặp họa của mình, nhưng lại không nín được, cho nên biểu tình của nàng ta ngô khoai lẫn lộn.

Sau một lúc, Vương Tiểu Điềm cố ép giọng của mình xuống để nghe không có vẻ hưng phấn quá: "Khụ, các ngươi. . . . . . Ừm, các ngươi lại đây. Mau tới đây, rút thăm."

Đường Mạch bình tĩnh nói: "Rút thăm?"

Vương Tiểu Điềm gật đầu: "Đúng vậy, mau tới rút thăm. Các ngươi còn muốn tham gia trò chơi này nữa hay không, nhanh đi ra đây rút thăm!"

Bọn họ đúng là một chút cũng không muốn tham gia cái trò chơi này đó!

Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, bảy người chơi vẫn bước lên phía trước, lần lượt nhón ra một quả bóng nhỏ từ trong hòm. Đường Mạch nhìn đến con số trên quả bóng của mình, mắt híp lại. Hắn lại nhìn quả bóng trong tay Phó Văn Đoạt. Bốn người cho nhau xem bóng của mình.

Con số trên quả bóng của Đường Mạch và Phó Văn Thanh là 1, Phó Văn Đoạt là 2, Trần San San là 3.

Mặt khác sau khi ba người chơi còn lại nhìn con số trên quả bóng rút ngẫu nhiên, lập tức giấu nó đi, không để cho người khác nhìn thấy. Bọn họ rất nhanh phát hiện hành động phối hợp của bốn người Đường Mạch, đôi nam nữ trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống, hiểu được bốn người kia là một đội.

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ