Chương 156: Đồng hồ báo thức chân lý!

1.5K 184 14
                                    

Editor: Pingpong1105

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cầm đèn pin dẫn đầu, ba người còn lại theo sát họ.

Pháo đài của Schrödinger như được tạo nên từ vô số hành lang sắt thép. Vách tường sắt màu bạc liền thành một phiến thép dài, tìm không ra một kẽ hở. Ở trên hai sườn hành lang thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cánh cửa nhỏ rất khó phát hiện. Cửa phòng như hòa làm một với vách tường, đến tay nắm cửa cũng không có, năm người phải đi thật chậm, đề phòng việc bỏ sót phòng.

Khi tìm được căn phòng thứ nhất, Đường Mạch đứng ở phía sau, Phó Văn Đoạt tiến tới mở cửa.

Quy tắc trò chơi thứ sáu: Trong những căn phòng có thể chứa phát minh của ngài Schrödinger. Phát minh thành công có, phát minh thất bại cũng có.

Đường Mạch: "Cẩn thận."

Phó Văn Đoạt gật đầu.

Hai người không còn che giấu việc quen biết nhau.

Lúc trước khi phối hợp ăn ý tấn công lão già người dưới lòng đất, rồi hành động nhất trí khi đối mặt với Schrödinger, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt dường như có quan hệ rất tốt, hai người họ tuyệt đối có quen biết, hẳn là đồng đội. Đường Mạch lựa chọn đem quan hệ đồng đội của mình và Phó Văn Đoạt bại lộ ra, kỳ thật là để che giấu thân phận của Lý Diệu.

Quả nhiên, Triệu Hiểu Phỉ và Grea đối với quan hệ của hai người cũng không có kinh ngạc mấy, thậm chí cũng không nghĩ nhiều tới Lý Diệu.

Phó Văn Đoạt chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh đã mở ra cửa phòng. Bên trong là một mảnh trống không, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Sau khi bọn họ đi vào phòng, dấu chân màu xanh bắt đầu biến mất từ mép cửa. Trong căn phòng này căn bản không có nơi nào để ẩn núp, năm người liền đi ra ngoài, trở lại hành lang, tiếp tục tìm kiếm những căn phòng khác.

Rất nhanh Đường Mạch liền phát hiện, diện tích tất cả các phòng của Schrödinger đều giống nhau như đúc.

Không có đồ gia dụng, không có bố cục dư thừa nào, cả căn phòng chỉ độc một nguyên liệu là sắt thép. Sáu mặt tất cả đều là sắt thép màu bạc nguyên chất, không có cả cửa sổ, vậy nên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy rõ trong phòng có gì.

Triệu Hiểu Phỉ: "Trong căn phòng này sao cũng chả có gì vậy? Chúng ta đã tìm qua bốn phòng rồi, Schrödinger có tổng cộng 108 căn phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra cả, tôi cảm thấy các phòng khác cũng đều là cái dạng này, liếc mắt một cái là có thể phát hiện trong phòng có Schrödinger hay không. Nếu thật sự gặp được căn phòng có phát minh của nó, chúng ta chỉ cần chạy nhanh ra ngoài rồi đóng cửa lại, hẳn là sẽ không sao."

Lý Diệu gật đầu nói: "Cho nên để hoàn thành trò chơi này, tìm được Schrödinger, chúng ta chỉ cần tìm hết tất cả các phòng thôi sao?"

Khi nói câu này, Lý Diệu lén lút nhìn về phía Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Hai người trực tiếp bơ cô, Lý Diệu buồn bực bĩu môi, ở trong lòng lẩm bẩm vô số lần quả nhiên Nguyễn Vọng Thư và Luyện Dư Tranh vẫn là tốt nhất, sau đó nói: "Tổng cộng có ba cơ hội tìm kiếm Schrödinger. Hiện tại là lượt đầu tiên, chúng ta trước hết nên cố gắng hiểu rõ địa hình, tăng khả năng tìm được nhiều phòng lên."

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ