Chương 169: Hắc tháp phiên bản 4.0~ Trò chơi của Eva

1.6K 210 45
                                    

Chương 169: Hắc tháp phiên bản 4.0~ Trò chơi của Eva

Editor: Pingpong1105

Phi tiêu của Filipitz, đối tượng bị bắn trúng sẽ không thể khống chế mà bắt đầu chạy một quãng đường 40,2 km. Đó là một đạo cụ có luật nhân quả, nhìn qua cực kỳ mạnh, nhưng thật ra lại hơi yếu.

Nếu sử dụng trong một cuộc đánh nhau thật sự, kẻ địch vốn đã ở trong trạng thái chạy trốn né tránh. Chỉ cần điều chỉnh trạng thái đúng lúc thì sẽ không bị ảnh hưởng.

Bạch Nhược Dao hiển nhiên thích ứng được loại đạo cụ này trong nháy mắt.

Dao con bướm màu bạc giống như những lá cây đang bay múa, mỗi một nhát chém xuống đều nhắm vào điểm yếu của Đường Mạch, động tác cực nhanh. Đường Mạch không dám chủ quan. Nửa tháng không gặp, thực lực của Bạch Nhược Dao đã mạnh hơn lúc trước. Tốc độ của anh ta nhanh hơn, sức lực cũng lớn. Đường Mạch lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, chỉ nghe tiếng kim loại va chạm từ dao con bướm cực mảnh phát ra trên tán dù.

Thanh hồ điệp đao này vậy mà có thể tạo ra một vết xước trắng ở trên cây dù nhỏ đã qua cường hóa!

Bạch Nhược Dao cong cong khóe môi: "Đường Đường, cây dù của cậu không tồi nha."

Một bóng đen hiện lên, Bạch Nhược Dao lập tức dùng dao ngăn một đòn tấn công. Anh ta lùi về sau mấy bước, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt.

Từ khi Đường Mạch phóng ra phi tiêu đến lúc Bạch Nhược Dao tập kích, tất cả chỉ phát sinh trong vòng ba giây.

(Editor:mình nghĩ là tác giả ám chỉ từ lúc Đường Mạch ném phi tiêu xong Bạch Nhược Dao lao về phía Đường Mạch tấn công ấy, còn mấy đoạn đánh nhau thì không nằm trong 3 giây, nếu không thì nghịch thiên quá, đọc chương trước cũng có đoạn miêu tả Bạch Nhược Dao chạy chậm dưới tàng cây nữa mà)

Bạch Nhược Dao tuy rằng hơi điên điên, nhưng cũng không ngu. Miệng anh ta vẫn lộ vẻ tươi cười, ánh mắt đảo qua một vòng giữa hai người Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, rồi lại nhìn về ba người Trần San San đang đứng một bên. Trong ánh mắt anh ta lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn thấy tử khí trên người của năm người kia. Anh ta cười hì hì: "Mấy cậu nhiều người như vậy, là đang khi dễ tôi chỉ có một mình thôi đấy."

Luyện Dư Tranh khoanh tay: "Tôi không nhúng tay vào chuyện của mấy người."

Bỏ đi Luyện Dư Tranh, còn có bốn người. Phó Văn Đoạt và Jacks nhìn chằm chằm Bạch Nhược Dao, không để anh ta tự do tấn công Đường Mạch. Nhất là Jacks, hắn hung tợn trừng mắt với Bạch Nhược Dao. Thanh niên mặt búp bê nhận thấy được tầm mắt ngập tràn tia lửa của hắn, nháy mắt mấy cái: "Người cao to bên kia, tôi có biết anh không nhỉ, anh đừng dùng ánh mắt nhiệt tình như vậy nhìn tôi, tôi cũng không phải đồng tính luyến ái."

Jacks nghiến răng nghiến lợi: "Bạch Nhược Dao. . . . . ."

Bạch Nhược Dao nhướng mày: "Anh biết tôi à?"

Jacks đương nhiên biết Bạch Nhược Dao, nhưng Bạch Nhược Dao lại không nhớ hắn.

Kẻ thù của Bạch Nhược Dao nhiều vô kể. Trong một phó bản tập kết người chơi Thượng Hải không bao giờ quên được, tuy rằng Jacks không thua phó bản vì Bạch Nhược Dao, nhưng cũng gián tiếp ăn không ít đau khổ. Chuyện giết người mặc dù chính mình không có lợi, chỉ có kẻ điên mới làm được.

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ