Chương 153: Meo meo?

1.3K 181 13
                                    

Editor: Pingpong1105

Tất cả xảy ra cực nhanh, thứ vũ khí sắc bén màu đen đánh xuống đầu tiên, cây dù nhỏ màu hồng nhạt theo đó đánh úp xuống. Đường Mạch một tay chống dưới mặt đất, hướng mũi nhọn của cây dù nhỏ lên trên, lưu loát mà đâm về phía cổ họng của đối phương. Lão già lôi thôi kia không nghĩ tới Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt sẽ đột nhiên hợp lực tấn công, nhưng giây tiếp theo, ông ta liền từ trong lồng ngực lấy ra một đầu gỗ nát vụn, trước đem cây dù nhỏ gạt ra, sau đó lại quay sang nghênh đón Phó Văn Đoạt.

Đường Mạch lui về phía sau hai bước, cây gậy gỗ tả tơi của lão già kia va chạm cùng vũ khí sắc bén của Phó Văn Đoạt.

Lão nhân dáng người khô quắt, vô cùng gầy yếu, nhưng cơ thể lại cất giấu một cỗ sức mạnh khổng lồ. Phó Văn Đoạt lùi về sau nửa bước, ông ta thế mà vẫn vững vàng đứng tại chỗ. Lão già kinh ngạc 'Ồ' một tiếng, chỉ thấy gậy gỗ trong tay lão bị chém ra một lỗ hổng mờ nhạt. Lão ngẩng đầu nhìn hướng tay phải của Phó Văn Đoạt, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam rõ ràng: "Khà khà, nếu ngươi chặt tay phải của mình rồi đưa cho ta...... ta cũng có thể cho người bát thức ăn mèo này nha."

Phó Văn Đoạt và Đường Mạch căn bản không cho ông ta cơ hội nói tiếp, hai người đồng loạt xông tới.

Trong hoa viên rộng mở, tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên.

Rất nhanh, Triệu Hiểu Phỉ cũng gia nhập trận chiến. Cô ta từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ màu tím cỡ bàn tay, nhắm vào lão già, liên tiếp bắn ra một loạt kim châm màu tím cực kỳ mảnh. Lão nhân tránh né những cây châm nhỏ của cô một cách cực kỳ điêu luyện, đồng thời còn dư ra sức lực ngăn cản đòn tấn công của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Nhưng dần dần, ông ta cũng bắt đầu rơi xuống thế hạ phong.

Thấy tình hình bắt đầu không ổn, lão già cắn răng, xoay người chạy luôn. Đường Mạch nâng tay phải lên, hơn mười cây kim thép màu bạc nháy mắt xuất hiện, kim châm vèo một cái, bay về phía lão già. Lão ta mắng một tiếng, cố gắng né tránh, kim thép toàn bộ đều cắm xuống đất. Lão buộc phải chạy bên trái, Phó Văn Đoạt liền trực tiếp tấn công từ bên trái, làm ông ta muốn tránh cũng không được.


Lão già tức giận gầm lên vùng dậy, bẻ gãy cây gậy gỗ trong tay, một mùi hương còn thối hơn cả bát thức ăn mèo kia bốc lên.

Mùi hương này đã vượt quá giới hạn mà con người có thể chịu được, yết hầu Đường Mạch khẽ run lên, thiếu chút nữa nôn ra. Ngay cả Phó Văn Đoạt cũng bị cái mùi này hun cho cứng đờ, động tác khựng lại một giây, lão già kia nhân cơ hội này cầm chén thức ăn mèo bỏ chạy, lúc đi còn hướng mọi người khạc nhổ một cái: "Phi! Các ngươi là cái đồ nhân loại vô sỉ!"

Đường Mạch một tay che miệng, tay còn lại nâng lên, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm lão già kia, bắn ra thêm hơn mười cây châm nữa. Phó Văn Đoạt cũng tung ra một sợi dây thừng nhỏ về hướng lão ta, lão không dám sơ suất, hai người chơi này thế mà có thể ép buộc mình thích ứng với mùi hương thối kinh khủng kia, đuổi theo công kích lão.


Phó Văn Đoạt đâm thủng đùi của lão già, ông ta lảo đảo chạy về hướng cửa chính. Đường Mạch dứt khoát ném cây dù nhỏ, lật tay lấy ra que diêm lớn. Hắn phẫn nộ mắng một tiếng, đầu diêm quẹt trên đất tạo ra tia lửa. Ngay khi que diêm của Đường Mạch sắp chạm đến quần áo của lão nhân, một thân ảnh đỏ thẫm chợt vụt lên từ phía sau lưng hắn! Âm thanh vũ khí đâm vào da thịt chợt vang lên, động tác của Đường Mạch ngừng lại trong chốc lát, tiếp theo hắn vung tay đem que diêm châm vào thân thể của lão già.

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ