Chương 192: Bạch Nhược Dao, anh đang cầu xin tôi sao?

1.3K 187 45
                                    

Chương 192: Bạch Nhược Dao, anh đang cầu xin tôi sao?

Editor: Pingpong1105

Thời gian chỉ còn nửa tiếng nữa.

Đường Mạch kéo cô gái trẻ sang một bên, cúi xuống nói thầm mấy câu bên tai cô. Bạch Nhược Dao có cố dổng tai lên thì cũng chẳng nghe được gì, anh ta nhếch miệng: "Ninh Ninh, ngươi nói xem Đường Đường rốt cuộc có đang nói chuyện hay không. Khoảng cách gần như vậy, lấy thính lực của ta và ngươi vậy mà không nghe được một chút thanh âm nào. . . . . .Cậu ta có thật sự đang nói gì đó với cô gái kia không?"

Ninh Tranh nhìn anh ta một cái, không hé răng.

Bạch Nhược Dao vốn cũng không muốn biết được đáp án từ miệng Ninh Tranh.

Anh ta cực kỳ hứng thú nhìn bóng dáng Đường Mạch, tròng mắt đảo một vòng, không biết lại bắt đầu nghĩ ra mưu đồ gì nữa.

Bên này, sắc mặt của cô gái trẻ không ngừng biến hóa. Ban đầu cô còn hồi hộp chờ mong, bỗng nhiên nảy lên một tia hoảng sợ, cuối cùng sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt cô nhìn Đường Mạch cực kỳ phức tạp, cô hoài nghi nhìn thanh niên trẻ trước mặt, nhưng tình cảnh hiện giờ không cho phép cô ta lựa chọn.

Không tin Đường Mạch, cô căn bản không có khả năng thông quan trò chơi.

Tin Đường Mạch, cũng chưa chắc có thể thông quan trò chơi.

Dù sao đều là đường chết. . . . . .

"Được, tôi hiểu rồi, tôi tin tưởng anh."

Đường Mạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Nhược Dao một cái, Bạch Nhược Dao lập tức kích động vẫy vẫy tay với hắn.

Đường Mạch nheo mắt, trong đầu hiện lên từng hình ảnh mà mình cùng tên thần kinh này tiếp xúc với nhau. Hắn đang suy nghĩ xem rốt cuộc mình chọc vào đối phương lúc nào thì nghe thấy một giọng nói lo lắng vang lên: "Đường Mạch, người chơi chính thức đầu tiên của Trung Quốc thông quan Hắc tháp tầng ba và tầng bốn, tôi biết anh. Một tháng trước tại đường vành đai 3 của Bắc Kinh, tôi ở xa quan sát trận chiến, không dám tiến lên. Nhưng tôi biết anh là một người chơi cấp cao rất lợi hại."

Đường Mạch quay đầu nhìn về phía cô gái này, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn rõ đối phương.

Cô gái trẻ này có một diện mạo bình thường, nhìn qua có vẻ tầm hai mươi lăm tuổi. Không có Hắc tháp, cô ta có thể chỉ là một thành phần tri thức nhỏ trong xã hội, giống những bạn cùng trang lứa khác, mỗi ngày bình thản trải qua cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ ánh mắt cô toát lên vẻ kiên nghị, cho dù biết thực lực của mình yếu nhất trong nhóm này, vô cùng có khả năng tử vong sau khi trò chơi thất bại trong vòng nửa tiếng nữa, cô cũng giữ vững quyết định tin tưởng người chơi xa lạ trước mắt này.

"Tôi tên Bạch Lộ." Cô gái trẻ lần đầu nói ra tên của mình, "Đường Mạch, tôi muốn biết. . . . . .Vì sao anh lại giúp tôi?"

Đường Mạch bình tĩnh nói: "Tôi không giúp cô."

Cô gái trẻ sửng sốt: "Gì cơ?"

Khóe miệng Đường Mạch nhếch lên một độ cong không dễ nhận ra: "Tôi chỉ không muốn để cái tên thần kinh kia sống dễ chịu thôi. Nhân tiện cũng không muốn cho đồng bạn của anh ta sống dễ chịu luôn."

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ