Chương 183: Ta muốn tìm người giết ta

1.7K 174 46
                                    

Editor: Pingpong1105

Trần San San không phát hiện sự mờ ám giữa Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, cô bé suy tư một lát rồi nói: "Có thể nhớ rõ chuyện phát sinh khi đang hôn mê, lại không nhớ gì về phần thưởng của Eva. Hắc tháp vậy mà cũng có thể làm đến mức này. . . . . ."

Giọng nói dừng lại, cô bé ngẩng đầu: "Anh Đường Mạch, so sánh trước và sau khi hôn mê, anh có cảm thấy biến hóa gì không?"

"Thực lực hình như mạnh hơn trước." Dừng một chút, Đường Mạch bổ sung: "Thực lực tổng quát."

Về phần này, Đường Mạch không hề giấu diếm đồng đội của mình. Loại tăng cường thực lực này không phải là đạo cụ hắn đột nhiên chiếm được, cũng không giống khi đón nhận dị năng, mà là: "Thị lực của anh hình như tốt hơn. Thử nhìn ra ngoài cửa sổ xem, Phó Văn Đoạt, anh có thể nhìn đến đâu?"

Phó Văn Đoạt đi đến bên cửa sổ: "Trên cái biển quảng cáo màu trắng cách năm km kia là mẫu điện thoại mới nhất của Huawei."

Đường Mạch: "Anh có nhìn rõ tên người phát ngôn ở góc dưới bên phải không?"

Phó Văn Đoạt nheo lại hai mắt, anh yên lặng nhìn một lát: "Hơi mơ hồ. Nhưng tôi khá ấn tượng với ngôi sao ca nhạc trên đó, sau khi biết tên hắn, tôi có thể nhận biết đó là gì."

Chính là, nếu không biết thứ kia là gì, Phó Văn Đoạt cũng không dám nói mình nhìn rõ nó.

Đường Mạch nhìn về phía anh: "Tôi có thể nhìn rõ. Không quá rõ ràng, nhưng có thể nhận biết từng chữ cái."

Phó Văn Đoạt: ". . . . . .Giống nhánh cây Noel?"

Trần San San cũng nói: "Sự thăng cấp này giống với lần nhánh cây Noel đó?"

Đường Mạch cười lắc đầu: "Cũng có thể, nhưng anh cảm giác không đơn giản như vậy. Bây giờ anh cảm thấy năm giác quan của mình đã được tăng cường, năng lực phản ứng, tốc độ cũng được nâng cấp ở một điểm nào đó. Về phương diện thực lực khác. . . . . ."

Giọng nói dừng lại, Đường Mạch nghiêng đầu nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh mình. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, Phó Văn Đoạt cong môi, Đường Mạch cũng nở nụ cười.

Phó tiểu đệ vẻ mặt mơ hồ đứng một bên: "Hả, phương diện thực lực khác làm sao? Anh Đường Mạch, sao anh không nói?"

Trần San San cười: "Sau tòa nhà này có một sân bóng rổ, hay là vào đó thực chiến một chút?"

Cầu còn không được!

Bốn người rất nhanh đi vào sân bóng rổ, Đường Mạch bỏ cây dù nhỏ qua một bên, Phó Văn Đoạt cũng vô hiệu hóa vũ khí trên tay mình. Hai người đứng hai đầu của sân bóng rổ, ăn ý liếc nhìn nhau, giây tiếp theo, chỉ nghe tiếng xé gió vèo vèo, hai bóng đen va chạm vào nhau với tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy, chấn động cả mặt đất, khung rổ của sân bóng rung lên phát ra âm thanh ong ong.

Cấp bậc chiến đấu này không phải thứ mà một người có tố chất thân thể kém như Trần San San có thể nhìn được, nhưng cô bé không từ bỏ. Cô nhóc mở to hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm giữa sân bóng. Chỉ thấy sau cuộc va chạm ngắn ngủi, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt trao đổi vị trí, Đường Mạch một tay chống đất, trượt ba bước về sau mới giữ vững được thân hình. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Phó Văn Đoạt.

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ