Chương 239: Cô bé bán diêm~

947 120 3
                                    

Editor: Pingpong1105

Màn đêm buông xuống, ngày công tháp thứ sáu tạm thời chấm dứt.

Cứ như một ngọn lửa mới xuất hiện đã bị dập tắt vì ánh sáng. Thế giới ngay lập tức rơi vào yên lặng. Đường Mạch nhìn tòa Hắc tháp nặng nề phía sau, môi hắn mấp máy, trong đầu đột nhiên xuất hiện một từ, sau đó từ trong khu rừng của công chúa Bạch Tuyết, sáu giọng nói đồng thời vang lên-----

"Kho báu?!"

"Kho báu?!"

Sáu người nhìn nhau, Trần San San bình tĩnh suy nghĩ một lát, là người đầu tiên lắc đầu: "Không phải, không có khả năng. Tuy Hắc tháp nói chiếm đóng cả năm tòa tháp rồi thu thập tất cả kho báu thì sẽ có thể thông quan trò chơi, nhưng trên thực tế sau khi chúng ta đánh bại Grea cũng chẳng nhận được kho báu nào, cũng đã tìm qua rồi."

Đúng vậy, năm ngày trước khi sáu người Đường Mạch đánh hạ tòa Hắc tháp thứ nhất, bọn họ đã tìm khắp khu vực Xương Bình.

Đoàn trưởng Gánh xiếc đi rất nhanh, không nói thừa một lời, cũng không để lại kho báu gì.

Khi đó Trần San San đã phân tích: "Rất có thể kho báu này không phải là vật chất." Cô bé cẩn thận đọc lại tất cả quy tắc trò chơi, nói tiếp: "Đánh bại Người bảo vệ là có thể chiếm đóng Hắc tháp. Chiếm đóng Hắc tháp là có thể lấy được kho báu. Giờ chúng ta vẫn chưa nhận được gì, Grea cũng chẳng có ý định tặng đồ. Cho nên liệu có phải cái kho báu kia là thứ mang tính chất 'tinh thần' không?"

Đường Mạch: "Ví dụ?"

Trần San San nói: "Chẳng hạn. . . . . .Lời nhận thua của Đoàn trưởng Gánh xiếc."

Tuy rằng đáp án này khiến người ta không thể tin nổi, nhưng bọn họ đều tin tưởng sự công bằng của Hắc tháp.

Sáu người Đường Mạch cẩn thận nghĩ thật lâu, nhưng mà vẫn không nghĩ ra kho báu rốt cuộc là gì. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng kho báu đó đúng là không phải một thứ mang tính vật chất. Nếu Hắc tháp đã nói bọn họ thành công chiếm đóng tòa tháp thứ nhất, vậy chắc chắn là không có vấn đề, không có chuyện bị quỵt kho báu.

Nhưng năm ngày sau, thêm 2118 tòa Hắc tháp nữa biến mất như một lời châm chọc, đâm vào lòng các người chơi.

Phó Văn Đoạt trầm ngâm một lúc rồi nói: "Năm ngày trước vốn không có cách nào để xác định sự tồn tại của kho báu, vì lúc đó Đoàn trưởng Gánh xiếc đã đi rồi, không để lại manh mối gì cho chúng ta. Nhưng lần này công chúa Bạch Tuyết vẫn chưa biến mất."

Mọi người quay đầu nhìn về phía công chúa Bạch Tuyết đang ngã trên mặt đất.

Tà váy trắng như tuyết xòe trên mặt đất như một đóa hoa. Sau khi ăn táo độc, công chúa Bạch Tuyết đã ngừng thở, lặng yên "nằm ngủ" trên mặt đất. Nàng đúng là không biến mất, vì nàng đã chẳng còn năng lực tự mình rời đi nữa, nhưng đây cũng không có nghĩa người chơi có thể trao đổi với nàng, vì nàng đã chết rồi.

Phó Văn Thanh hối hận nói: "Nếu biết trước tối nay trò chơi hoàn thành thì đã hỏi nàng xem sau khi thông quan, hạ được tòa Hắc tháp của nàng thì chúng ta sẽ được kho báu gì rồi. Lúc bị chúng ta bắt, công chúa Bạch Tuyết trông cũng giống một người dễ bàn bạc lắm, hơn hẳn so với Đoàn trưởng Gánh xiếc, có khi sẽ nói cho chúng ta thật ấy chứ. . . . . ."

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ