Chương 242- Phiên ngoại 2: Ngày trái đất tàng hình (hạ)

1K 152 48
                                    

Chương 242- Phiên ngoại 2: Ngày trái đất tàng hình (hạ)

Editor: Pingpong1105

Cả ngày hôm nay Đường Mạch đều cảm thấy nôn nóng.

Thư viện đang mở cuộc họp định kỳ vào sáng thứ sáu mỗi tuần. Hắn đứng góc tối cuối đội, chờ tan họp liền trở về văn phòng. Sau đó bắt gặp Tiểu Triệu và một cô gái khác đang kích động trò chuyện rôm rả về việc ngôi sao ca nhạc Luyện Dư Tranh sẽ đến Tô Châu để tham gia một buổi hòa nhạc.

Thanh niên tóc đen bước đến bên cửa sổ, ánh nắng chiếu vào đôi mắt hắn. Đường Mạch hơi nheo mắt lại, đúng lúc Tiểu Triệu đi ngang qua: "Mình đã giành được một vé rồi, tuy là vị trí xa tít với sân khấu nhưng vẫn nhiều người cướp lắm, mình phải ấn nát màn hình mới lấy được đó. . . . . ."

Nắng nóng mùa hè đã thêm gay gắt hơn, Đường Mạch không nhịn được phải giơ tay lên che mắt.

Hắn đi qua một loạt giá sách đã được sắp xếp, bỗng nhiên nghe được tiếng lầm bầm nhỏ khàn khàn. Cứ như có ai đó đang niệm kinh, giọng nói lâng lâng như trên mây, hắn theo bản năng nhớ tới một người rồi đi sang xem thử, quả nhiên là thần côn.

Hôm qua ông ta còn mặc vest đi giày da bảo muốn đến Thượng Hải gặp con gái, không biết đã ra sao rồi, nói chung hôm nay thần côn lại trở về dáng vẻ thường ngày.

Ông ta cầm một quyển《 Bí mật về sự biến mất của nền văn minh Maya 》, khi nhìn thấy Đường Mạch thì kích động nói: "Tôi đã ăn cơm cùng San San, con bé nói hẹn gặp lại vào lần sau."

Đường Mạch không hiểu mô tê gì nên ngẫm nghĩ một lúc: San San chắc ý là con gái của thần côn.

Nói về con gái xong thì thần côn bắt đầu cầm sách khoa tay múa chân, hăng hái hẳn lên: "Cậu có biết về nền văn minh Maya không? Ôi chắc chắn là cậu biết," ông ta tự hỏi tự đáp, căn bản không cần Đường Mạch nói chen vào, "Nó đã biến mất chỉ trong một đêm! Một nền văn minh vĩ đại đến thế, chỉ sau một đêm đã biến mất rồi, cậu có biết vì sao không? Chắc chắn cậu không biết! Có một vị thần tồn tại trên thế giới này, thần đã giáng xuống trừng phạt khiến bọn họ đều tan biến hết!"

Đường Mạch thản nhiên liếc mắt nhìn thần côn: "Trần tiên sinh, nếu có thể thì đừng để sách lung tung, nhớ cất lại vào giá đấy." Đừng tăng thêm việc cho bọn tôi.

Đường Mạch lễ phép gật đầu tạm biệt rồi xoay người rời đi. Sau lưng hắn, thần côn vẫn còn lầm bầm về mấy thứ quỷ quái linh tinh gì mà "nền văn minh Maya", "sự trừng phạt của thần", "sẽ có một ngày con người cũng bị tiêu diệt". Chẳng biết vì sao nhưng Đường Mạch cũng bắt đầu tự hỏi: nếu thứ có thể khiến con người biến mất trong một đêm thật sự tồn tại. . . . . .

Chắc cũng chỉ là người ngoài hành tinh thôi.

Đường Mạch mặt không thay đổi về lại chỗ ngồi của mình, ném ý nghĩ kỳ quái đó ra sau đầu.

Nếu thật sự có thứ có thể tiêu diệt con người chỉ trong một đêm, vậy lúc đó con người sẽ rơi vào tình cảnh đau khổ tuyệt vọng như thế nào chứ?

Nam Kinh, tại trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Sư phạm.

Một cậu nhóc tóc vàng mắt xanh đang học thể dục cùng cả lớp, cậu nhóc đứng nói chuyện cười đùa với các bạn nữ, nhất thời không tiếp được bóng rổ do bạn cùng lớp khác ném tới. Cậu bạn cùng lớp kia buồn bực nói: "Edward, người ngoại quốc như cậu sao lại có thể khiến các bạn nữ vui vẻ nhiều hơn bọn tớ chứ!"

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ