- Vũ ơi~
Bá Viễn đứng trước cửa phòng Lưu Vũ, không ngừng lên tiếng gọi.
- Dạ?
Lưu Vũ mơ màng, chưa tỉnh ngủ bước ra phía cửa. Bàn tay nhỏ vẫn đang dụi mắt để giúp bản thân tỉnh táo một chút
- Đi chơi hông?
- Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?
- Mười một giờ rưỡi rồi á
- Hôm nay ngày mấy rồi anh?
- 31 tháng 12
- Lát nữa tới giao thừa chúng ta đi ra ngoài chơi, giao thừa ở Nhật Bản vui lắm á. Mọi người đều đã dậy hết rồi~
- Anh đợi em thay đồ nha
- Được, bọn anh chờ em dưới lầu á
Lưu Vũ chọn bừa một bộ trong vali, nói chứ trước khi đến đây cậu cũng chuẩn bị kỹ rồi, không có bộ đồ nào không đàng hoàng cả. Buồn ngủ thì tùy tiện vơ đại một bộ mặc cũng ổn rồi
- Viễn ca, hai bác đâu rồi ạ?
Lưu Vũ đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, chẳng thấy ai cả
- Ba mẹ anh lên chùa nghe tiếng chuông rồi, đi cùng Sakura đấy. Còn chúng ta ở nhà thôi
-... Vậy ạ? Sao mọi người không gọi em dậy sớm hơn
- Haha, không cần dậy sớm muốn nghe tiếng chuông ở trên chùa phải xếp hàng rất lâu, anh cũng chẳng hứng thú mấy đâu. Đứng từ xa cũng nghe được mà, chỉ là đó là tập tục của người Nhật. Bây giờ chúng ta ra ngoài chơi, lát nữa đến giao thừa thì lên đền Nagoya. Nghe bảo chỗ đó linh nghiệm lắm
- Vậy sao?
- Tin anh đi, một trăm phần trăm đấy. Lần trước anh đến cầu tình duyên với Viễn Viễn, sau cùng bọn anh vẫn đang yêu đương thăm thiết đây này.
- Vậy mình đi ha
- Ưm ưm
Phố lên đèn thật đẹp, ánh đèn lung linh treo trên từng sợi dậy trên cao khiến Lưu Vũ thật sự cảm thán với cảnh đẹp nơi đây. Thật hoa lệ mà cũng thật giản dị, lần đầu cậu đón tết ở nơi xa lạ như vậy, có chút không quen, nhìn dòng người đi qua đi lại, nói cười vui vẻ hạnh phúc biết bao.
- Santa?
Hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay cậu, khiến Lưu Vũ có chút giật mình, ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, anh cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, bảo
- Đông người như vậy, không nắm tay em thì em sẽ lạc mất
Hợp lí mà, nắm tay một chút cũng không mất miếng thịt nào... Thôi thì, mặc kệ anh vậy.
- Vũ này, em ăn takoyaki không?
- Ưm
- Chỗ kia đẹp nhỉ?
- Ưm
- Lưu Vũ, có phải em không thích không khí ở đây không? Nếu không thích, anh đưa em về nhà ngủ được không?
Nãy giờ Lưu Vũ không vui, hắn sợ cậu chán hay buồn ngủ, cho nên mới ngỏ lời. Thật ra hắn đón tết ở Nhật mấy năm rồi, cũng không còn quá thú vị như lúc nhỏ nữa. Bây giờ việc Lưu Vũ vui hay không vui mới là điều quan trọng, tết thì năm sau đón vẫn được mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Hóa ra em yêu anh nhiều đến vậy
Fanfic[HẢO ĐA VŨ] HÓA RA EM YÊU ANH NHIỀU ĐẾN VẬY Nhân vật chính: Uno Zandou (Santa) - Vũ Dã Tán Đa, Lưu Vũ Thể loại: ABO, Cưới trước yêu sau, ngược, có ngọt, HE Văn án: "Nếu em sớm biết em yêu anh nhiều như vậy, ngay từ đầu đã không phải để anh cực khổ h...