Buổi sáng Lưu Vũ thức giấc khi chuông báo thức vang lên, đã sáu giờ rồi nhỉ. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, nhìn sang giường bên cạnh... Anh ấy vẫn chưa về. Sao cậu lại nghĩ hắn sẽ về chứ, đêm qua chắc đến tìm người kia rồi. Còn thời gian nào đâu mà dây dưa với cậu...
- Tiểu Vũ, dậy sớm thế?
Ấy vậy mà anh lại bước ra từ trong phòng tắm của khách sạn, nửa thân trên không được che chắn gì gì, khiến Lưu Vũ nhìn vào mà phát ngượng phải xoay mặt sang chỗ khác
- Em quen rồi, dậy muộn hơn lại mệt. Đêm qua anh...không phải ở ngoài suốt cả đêm sao?
- Ừ thì...
Hắn không thể nói đêm qua hắn lén lút lên sân thượng khi cậu đã ngủ say, lại còn cùng một người khác có những cử chỉ thân mật khó tin nữa. Một nụ hôn thoáng qua của người hắn từng gặp, người từng theo đuổi hắn... Santa thì không sao nhưng hắn biết nếu Lưu Vũ biết, sẽ rất đau lòng
- Hôm qua anh ra ngoài uống vài ly với Vu Dương, xin lỗi không báo trước với em. Mà nửa đêm em tỉnh giấc sao?
- Vâng ạ
Santa từng nói, hắn sẽ chẳng nói dối Lưu Vũ điều gì. Cậu tin hắn, luôn luôn là như vậy. Có lẽ đêm qua, Lưu Vũ nhìn nhầm rồi. Trời đêm vừa lạnh vừa tối, thị lực cậu cũng đã chẳng còn là mười trên mười nữa. Không tránh việc nhầm lẫn đâu nhỉ? Đêm qua là Lưu Vũ tự làm tổn thương mình, ngốc thật
- Santa, anh cùng em đi ăn sáng có được không?
- Xin lỗi, anh có hẹn rồi...
- Không sao đâu ạ...
Lưu Vũ lại có chút thất vọng, niềm vui vừa được thắp lên một chút lại bị một gáo nước lạnh dập tắt. Cậu cố nặn là một nụ cười để nói với Santa rằng mình ổn, cũng là tự an ủi chính mình. Dù sao, đây cũng là quê hương của hắn, hắn vừa trở về vẫn có những cuộc hẹn với đám bạn cũ. Đâu có thời gian đi cùng một người bạn như cậu mãi đâu
- Anh có việc phải đi rồi
- Vâng
- Em sẽ ổn mà đúng không?
-...
- Ý anh là không có anh đi bên cạnh em vẫn sẽ ổn mà đúng không?
Lưu Vũ muốn nói với hắn rằng, cậu sẽ không ổn nếu không có hắn. Nhưng nhìn ánh mắt kia đi, làm sao cậu có thể nói thật đây. Lưu Vũ sợ hắn sẽ bỏ mặc tất cả để ở bên cậu. Hắn chỉ có vài ngày ở Nhật, cậu không thể cứ trói buộc hắn mãi ở bên mình... Lưu Vũ không thể ích kỷ mãi được.
- Em ổn mà. Không phải còn có mọi người sao? Anh không cần lo cho em, mau đi đi
Vậy mà hắn lại mong rằng Lưu Vũ sẽ ích kỷ một chút, cậu hiểu chuyện như vậy mà... Hắn gật khẽ đầu một cái, cố chịu đựng cái cảm giác khó chịu trong lòng. Tiện thay lấy đại một bộ quần áo trong túi, bước trở lại vào phòng tắm. Khi hắn định ra ngoài, trên thân chỉ mặc đúng một chiếc áo len... Như vậy ấm sao?
- Santa
- Sao?
- Anh mặc thêm áo đi, bên ngoài lạnh lắm.
- Không sao, thời tiết ở đây anh quen rồi
- Nghe lời em đi, mặc thêm đi mà
Lưu Vũ không muốn hắn bị lạnh, dù hắn có quen nhưng thời tiết bên ngoài quả thật rất lạnh. Không mặc thêm sẽ bị cảm mất, Lưu Vũ bị cảm rồi, cậu biết cái cảm giác đó khó chịu đến mức nào. Vả lại tối nay là tiệc cưới của anh Bá Viễn với anh Rikimaru, nếu hắn có chuyện gì thì không biết phải làm sao cả. Santa không thể cãi lời cậu, đành tìm một chiếc áo khoác lông thật dày mặc vào người. Có chút không thoải mái, nhưng nhìn nụ cười vui vẻ của Lưu Vũ thì hắn mặc kệ tất cả. Khó chịu thì sao? Mặc một cái áo đã khiến mỹ nhân vui vẻ thế kia cũng đáng mà
- Anh đi đó nha!
- Ưm, đi chơi vui vẻ
Santa nói dối Lưu Vũ một lần, trái tim hắn lại đau... Trước giờ hắn chẳng bao giờ dám dối cậu điều gì, ngay cả giấu một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến hắn khó chịu vô cùng. Vậy mà lần này, vì sự ích kỷ của bản thân hắn mà khiến Lưu Vũ thất vọng rồi.
- Anh Santa, ra ngoài rồi ạ? Chúng ta mau đi thôi, ba mẹ em đang đợi đấy
Nàng Beta đến gần hắn, mỉm cười đặt túi lên bàn mà ngồi xuống, nụ cười cùng vẻ đẹp sắc sảo của cô khiến người ta mê đắm. Nhưng đối với hắn, đây là một người phụ nữ tầm thường, không xinh đẹp bằng người trong phòng kia.
- Tôi không có nghĩa vụ phải ra mắt ba mẹ cô, tôi đồng ý đi ăn cùng cô thôi nhớ chứ?
- Sao anh lại yêu cậu ta như vậy chứ? Em có cái gì không tốt, rõ ràng em gặp anh trước mà
- Cô đừng đem mình ra so sánh với em ấy, Lưu Vũ là người cô có thể nhắc tới sao?
- Còn nhớ chuyện hôm qua em nói không? Em có cách, khiến cậu ta phải ly hôn với anh đấy. Santa, anh suy nghĩ kỹ đi để cậu ấy hận anh cả đời, hay sau này hai người vẫn còn có thể gặp nhau như những người bạn cũ
- Lưu Vũ em ấy sẽ chẳng bao giờ tin người ngoài như cô đâu, đừng mơ nữa
- Cậu ta không tin em nhưng sẽ tin mẹ mình mà đúng không?
- Suki, cô dám lợi dụng mẹ em ấy?
- Chỉ cần có thể có được anh, em không ngại sử dụng thủ đoạn
-...
- Em cũng đã thấy Santa đau khổ vì cậu ta bốn tháng rồi, em không nghĩ rằng anh sẽ yêu cậu ta như vậy. Thật ra, em cũng không phải là người xấu gì. Em không muốn chia rẽ hai người yêu nhau.
- Ý cô là gì?
- Chúng ta cược một ván đi
- Cược thế nào?
- Nếu cậu ta thấy em và anh hạnh phúc, cố gắng theo đuổi và cướp lại anh từ tay em, thì em sẽ bỏ cuộc từ giờ không làm phiền anh nữa. Còn nếu cậu ta đã chấp nhận buông tay rồi, anh sẽ phải lấy em. Thế nào, có thú vị không hả?
- Tôi không muốn đem chuyện tình cảm ra đùa
- Anh sợ cậu ấy không yêu anh à? Santa, hóa ra anh cũng có nỗi sợ đấy. Nhưng chẳng lẽ anh muốn cả đời này tự lừa dối mình sao?
- Tôi...
- Em cho anh hai tiếng suy nghĩ đấy. Đừng quên, mẹ cậu ta vẫn nằm trong tay em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Hóa ra em yêu anh nhiều đến vậy
Fanfiction[HẢO ĐA VŨ] HÓA RA EM YÊU ANH NHIỀU ĐẾN VẬY Nhân vật chính: Uno Zandou (Santa) - Vũ Dã Tán Đa, Lưu Vũ Thể loại: ABO, Cưới trước yêu sau, ngược, có ngọt, HE Văn án: "Nếu em sớm biết em yêu anh nhiều như vậy, ngay từ đầu đã không phải để anh cực khổ h...