Vu Dương đang nằm ở nhà, chán chê xem bộ phim mới nổi gần đây. Thầm cảm thán sao nó có thể chán đến mức này, nhưng giờ anh lại chẳng muốn ra ngoài, chỉ muốn nằm ở đây thôi. Thế mà đang an tĩnh lại bị chuông điện thoại làm phiền
[Alo]
[…]
[Đệt mẹ Santa, mày về đéo nói bố tiếng nào. Bốn tháng đéo gọi điện, cũng đéo nhắn tin giờ lại nhờ bố giúp mày]
[…]
[No, muốn tặng tự làm]
[…]
[Đéo -))]
[…]
[Mày vác cái mặt mày sang đây rồi tính tiếp]
[…]
[Vậy nhá, mày sang đây rồi tính]
Vu Dương có hơi tức giận cúp máy, cái này phải giải thích sao nhỉ? Cái thằng đó không chỉ bốn tháng không liên lạc với Lưu Vũ, cả anh và Lưu Chương cũng không có một cuộc điện thoại nào. Thế nó lý giải làm sao về cái sự mất tích bí ẩn này? Đó chính là vừa đến Mỹ liền bị mất điện thoại, không nhớ số lẫn mật khẩu các nền tảng mạng xã hội nên lập acc mới. Và do chương trình quay dài nên không có thời gian liên lạc. Xem có tức chết không cơ chứ?
....
Lưu Vũ xin về sớm, lẽ ra Nine muốn đưa cậu lên trên chỗ cao nhất Thành phố ngắm cảnh cho đã. Nhưng cậu bảo, hôm nay cậu mệt lắm, muốn về nhà. Vậy nên Nine cũng đành thả cậu trở về.
Mật khẩu nhà trước giờ vẫn luôn không thay đổi, vẫn là sinh nhật của cậu. Lưu Vũ hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào nhà
- Santa, em về rồi
Im lặng rồi, không có ai trả lời cả. Cậu vốn biết mà, trong căn nhà này ngoài cậu ra thì chẳng còn ai nữa. Nhưng Lưu Vũ vẫn luôn tự lừa mình, mỗi lần trở về nhà nói một câu như vậy, thế mà đáp lại cũng chỉ có sự im lặng đến đau lòng. Cậu mỉm cười tự trấn an mình, nhưng vừa đóng cửa lại thì mọi cố gắng đều vỡ òa ra. Cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối mà bật khóc. Cảm giác không có Santa thật khó chịu, bao lâu nay không gặp hắn cậu có thể tự lừa dối mình, rằng anh ấy bận cho nên không muốn gọi điện hay nhắn tin cho cậu. Bây giờ hắn về rồi, cùng một người khác vui vẻ ở trước mặt cậu, làm sao cậu có thể không đau lòng cho được.
"Ding dong"
Ai đến đây giờ này nhỉ? Lưu Vũ bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình. Nhìn đi, gương mặt lem luốc như thế này sao có thể để người ngoài thấy được. Luống cuống tìm khăn giấy ở trong túi, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt vừa nãy đã rơi, chỉnh trang lại quần áo một lúc. Đến khi người kia không còn nhẫn nại nữa, liên tục đập cửa thì cánh cửa kia mới mở ra. Trước mặt anh là một người đang rất vui vẻ, nhìn nụ cười tươi kia thì ai biết được cậu vừa mới khóc chứ.
- Xin chào, không biết tôi giúp được gì cho anh?
- Tôi là shipper
- Hả? Tôi đâu có đặt cái gì đâu?
- Không, tôi giao cho cậu một món quà. Ưm, vì người đặt đã gửi cho chúng tôi đơn hàng này cũng khá lâu rồi. Giấy gói quà có dính chút bụi, cho nên... Nhưng cậu yên tâm, nó không có hư hỏng gì hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Hóa ra em yêu anh nhiều đến vậy
Fanfiction[HẢO ĐA VŨ] HÓA RA EM YÊU ANH NHIỀU ĐẾN VẬY Nhân vật chính: Uno Zandou (Santa) - Vũ Dã Tán Đa, Lưu Vũ Thể loại: ABO, Cưới trước yêu sau, ngược, có ngọt, HE Văn án: "Nếu em sớm biết em yêu anh nhiều như vậy, ngay từ đầu đã không phải để anh cực khổ h...