35

415 67 7
                                    

Lưu Vũ khẽ kêu lên một tiếng, bàn tay trái đã sưng đỏ lên một mảng rồi. Cậu dạo này làm sao lại bất cẩn vậy, có chút chuyện cũng không làm được.

- Tiểu Vũ, em không sao chứ?

- Không sao đâu không cần anh quan tâm

Vương Hiếu Thần vừa đến cậu lại trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, nhanh chóng giấu bàn tay kia ra đằng sau. Có ý muốn ra khỏi chỗ này, thế mà bàn tay lại bị anh nắm lấy

- Đau, anh buông tôi ra

- Em bỏng rồi, mau rửa nước lạnh đi nếu không vết bỏng sẽ phồng lên đó

- Mặc kệ tôi

- Tiểu Vũ, em cũng là bác sĩ em rõ hơn ai hết mà. Mau đi xử lý đi, nếu không để anh làm

Vương Hiếu Thần kéo Lưu Vũ vào nhà vệ sinh gần đấy, tay mở vòi nước ra tay còn lại kéo bàn tay bị thương của Lưu Vũ vào trong. Nhẹ nhàng chạm lấy...

- Đau...

- Ai bảo em bất cẩn, lấy có chút nước nóng cũng để đổ ra tay. Tiểu Vũ thật ngốc

-...

- Xin lỗi, anh... không nên gọi em như vậy, chúng ta...

- Không sao, em quen nghe anh gọi như vậy rồi. Nếu đổi cách xưng hô sẽ không quen

- Cảm ơn em

- Cảm ơn gì chứ, anh dù gì cũng là tiền bối của tôi. Gọi như vậy không quá đáng đâu. Được rồi...tôi tan ca rồi, phải về nhà

- Được...

Anh thả lỏng tay ra, để cậu rút bàn tay kia về. Cậu vậy mà bình thản rời đi, không nói thêm lời nào cả. Lưu Vũ thật sự đã không còn yêu anh nữa rồi sao?

Gọi là về nhà chứ Lưu Vũ chỉ đến để thay bộ quần áo, lấy vài bộ đồ trong tủ quần áo của Santa. Cậu lựa đại vài bộ, cất vào bên trong túi. Sau đó tranh thủ thời gian làm vài món ăn, đem đến cho hắn.

- Santa em tới rồi...

Hắn nghe tiếng cậu cũng chỉ lặng lẽ xoay người, không thốt lên một tiếng chào...

- Em mang đồ ăn đến cho anh, cả đồ của anh nữa.

- Ừm, cảm ơn em

- Santa, anh sao vậy?

- Không sao, em mang đồ đến rồi thì cũng nên về đi chứ nhỉ?

- Santa anh...

- Không nên ở đây quá lâu đâu, mau về nhà đi

- Santa anh làm sao vậy?

- Không có, chỉ là chiều nay anh vô tình thấy em cùng...bác sĩ Vương ở cùng nhau. Hai người còn thân thiết như vậy, chắc hẳn đã nối lại tình xưa rồi. Nếu bây giờ em còn ở đây với anh, sẽ không tốt cho mối quan hệ của cả hai người. Mang đồ tới rồi, em cũng nên về đi...

- Em và anh ấy thật sự đã chia tay rồi, bọn em không còn quan hệ mà

-... Chính mắt anh thấy mà, em đừng vì muốn làm anh vui mà nói như vậy. Anh...anh sẽ không sao đâu, dù gì em với anh ấy cũng hợp nhau như vậy, hai người không thể không ở bên nhau mà... Tiểu Vũ, em yêu anh ấy thì cứ đến với anh ấy đi. Không cần thương hại anh, chính anh muốn ở bên em. Chịu tổn thương, cũng là do anh tự nguyện. Em không cần cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho anh đâu

[Hảo Đa Vũ] Hóa ra em yêu anh nhiều đến vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ