31

407 76 11
                                    

- Lưu Vũ, Santa đâu?

Rikimaru vừa được Yuu báo tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Đập vào mắt anh chính lại chính là Lưu Vũ đang cúi gầm mặt xuống dưới, cả cơ thể đều đang run lên từng đợt... Lưu Vũ nghe được giọng anh liền ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi, bộ dạng này thật sự đã khiến một Alpha như anh động lòng

- Anh...

- Không sao, nó mạng lớn lắm sẽ không sao đâu em đừng khóc nữa. Nếu nó tỉnh lại thấy em khóc sẽ đánh anh mất, đừng khóc nữa ngoan nào.

Rikimaru không dám đụng vào người Lưu Vũ, chỉnh đành ngồi cạnh cậu chừa lại một khoảng trống an toàn giữ hai người, dùng giọng nói của mình mà trấn an đứa trẻ kia. An ủi cậu là vậy, nhưng lòng anh lo lắng hơn ai hết. Santa là em họ anh, anh cũng chưa từng trải qua cái cảm giác hồi hộp chờ đợi như vậy. Anh cũng sợ Santa gặp chuyện, nếu thật sự hắn gặp chuyện anh sẽ phải ăn nói làm sao với hai bác ở nhà đây.

Châu Kha Vũ từ phòng phẫu thuật đi ra, ánh đèn trên đó đã tắt rồi... Lưu Vũ sợ hãi chạy đến, nắm lấy tay áo của anh mà lay

- Kha Vũ Santa...

- Không sao không sao, đã ổn rồi

- Em không lừa anh chứ?

- Vũ ca, em lừa anh làm cái gì? Anh xem, em với anh quen nhau bao năm rồi có khi nào em lừa anh đâu.

- Nhưng sao Santa vẫn chưa...

Lưu Vũ vừa nói xong, Santa cũng được đẩy ra ngoài, đưa xuống phòng chăm sóc đặc biệt ở bên trên tầng. Rikimaru cùng Lưu Vũ đương nhiên sẽ đi theo, nhưng với tình trạng bây giờ Lưu Vũ thật sự chẳng còn khả năng chăm sóc Santa cả đêm nữa.

- Lưu Vũ, em về nhà trước đi. Đêm nay anh ở đây chăm nó, em như vậy sáng mai không thể dậy nổi đâu

- Nhưng em...

- Em cứ như vậy mà ở lại đây sẽ ngã bệnh thật đấy, về nhà đi chỗ này để anh lo

- Em...

- Yên tâm đi Lưu Vũ, có anh ở đây

Vương Hiếu Thần lên tiếng khiến Lưu Vũ cũng phải xoay người lại nhìn... Anh, anh làm thế nào mà vẫn còn ở bệnh viện.

-  Em về nhà trước đi, bệnh nhân này anh chịu trách nhiệm, sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu

- Lão Lưu, còn có em. Bệnh viện này nhiều bác sĩ như vậy, anh còn không an tâm sao?

-... Nhưng anh muốn ở lại, anh ấy cũng vì anh cho nên mới như vậy. Khi nào anh ấy còn chưa tỉnh anh không yên tâm về nhà đâu. Mọi người đừng khuyên nữa, em ổn mà. Anh Rikimaru anh về trước đi ạ, em không sao.

- Lưu Vũ như vậy không được đâu

- Em ổn thật mà, anh về trước đi. Anh xem, ở đây là bệnh viện nếu em có đổ bệnh thật thì cũng có người chăm sóc.

- Vậy...

- Anh

- Vậy được, anh đi làm thủ tục trả viện phí rồi về. Em cũng đừng cố quá, nếu thấy không ổn cứ gọi anh với Viễn Viễn, bọn anh lập tức tới

- Được ạ, em nhớ rồi

Rikimaru với sức ép của Lưu Vũ cũng đành phải trở về nhà. Santa làm anh lo một, Lưu Vũ lại làm anh lo mười đấy. Nếu Lưu Vũ mà còn đổ bệnh khi chăm sóc Santa, sau khi thằng nhóc kia khỏe lại mà biết được anh chắc chắn sẽ không yên. Lại còn Bá Viễn ở nhà nữa, sau khi anh về nhà không biết lại bị cằn nhằn đến bao giờ nữa. Thật mệt mỏi mà

- Anh Hiếu Thần, em ở đây được rồi anh mau đi đi

- Lưu Vũ, em biết không hợp quy tắc mà. Em là bác sĩ bên khu Omega, không thể ở đây

- Bây giờ em tan ca rồi, không phải là bác sĩ nữa. Em là vợ của anh ấy, thân nhân người bệnh không thể chăm sóc bệnh nhân sao anh?

- ... Tại sao vậy Lưu Vũ?

- Không tại sao hết, anh ấy là chồng em, em có trách nhiệm. Vả lại, giữa chúng ta cũng không còn mối quan hệ gì nữa.

- Vậy được, anh đi

Lưu Vũ cũng không hiểu tại sao, khi anh đi cậu lại chẳng còn tý cảm xúc đau thương nào. Rõ ràng đã yêu anh sáu năm, tình cảm cắm rễ sâu vào trái tim rồi tại sao bây giờ buông tay lại cảm thấy bình thản đến vậy...

- Lão Lưu, anh với chủ nhiệm thật sự kết thúc như vậy sao?

- Vậy em còn muốn thế nào nữa, anh ấy đề nghị chia tay cơ mà.

- Sáu năm, nói chia tay là chia tay như vậy sao?

- Em không phải anh, em không hiểu đâu. "Có lẽ ban đầu anh chẳng yêu anh ấy, có lẽ...đó chỉ là sự ngưỡng mộ, có thể... anh chỉ là đang cảm kích anh ấy vì hôm đó đã cứu anh thôi. Nếu không thì cũng chẳng bình thản đến vậy, nếu thật sự yêu... anh nhất định sẽ không buông tay đâu"

-...

- Anh bây giờ là người đã có gia đình, không nên dây dưa với anh ấy nữa. Chỉ làm hỏng thanh danh của anh ấy thôi. Kha Vũ, đừng lo nữa em cũng về đi. Đêm nay dài lắm đấy

Châu Kha Vũ chỉ thở dài một tiếng, sau đó rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại, ánh đèn đường bên ngoài chiếu qua khe cửa sổ rọi lên gương mặt đang say giấc của Santa. Thật sự rất đẹp, Lưu Vũ chưa từng thấy ai đẹp như hắn. Thật sự đúng như cậu nói, đêm này dài lắm... Có khi sáng mai, Santa sẽ tỉnh... Cũng có khi, anh ấy mê ngủ, lại ngủ thêm một giấc dài nữa. Đến khi hắn tỉnh, Lưu Vũ cũng phải đi rồi...

Ngón tay của cậu khẽ chạm vào bàn tay lớn của anh, cầm nắm một lát liền áp lên má mình... Ấm áp thật

----------------------------------------------------------
Author: Vẫn là chuyên mục, một ngày hai chương của em

[Hảo Đa Vũ] Hóa ra em yêu anh nhiều đến vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ