15

463 64 6
                                    

- Viện trưởng, em để đơn ở đây nhé!

Vị viện trưởng đã đứng tuổi cầm tờ đơn xin nghỉ dài hạn của Lưu Vũ trên tay, khẽ mỉm cười

- Hiếm khi thấy cậu dành thời gian đi nghỉ lâu như vậy đấy

- À, em có hẹn cùng bạn đi du lịch haha

- Được rồi, đơn này tôi chấp thuận rồi đấy, cậu về làm việc đi

- Cảm ơn viện trưởng ạ

Lưu Vũ vừa bước chân ra khỏi phòng làm việc của ông, thì lập tức đụng phải Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đang đứng hóng hớt ở ngoài. Cái quái...

- Tính dọa chết anh à? Làm gì đứng rình như anh trộm thế?

- Bọn em chỉ đi ngang qua thôi đúng không Kha Tử?

- À ừm đúng rồi anh, đi ngang qua thôi

- Có qủy mới tin hai đứa đấy, nói đi có chuyện gì?

- Đâu có gì đâu anh, mà em nên gọi anh là cái gì ấy nhở, anh rể à?

- Cút

Mỗi lần gặp Trương Gia Nguyên là y như rằng nhóc đó sẽ chọc cậu về cái chuyện tự nhận mình là vợ của Santa người hiện đang là em trai của anh rể nhóc Gia Nguyên. Đã thế, Châu Kha Vũ còn hùa theo crush châm chọc cậu. Lưu Vũ thật sự không chịu nổi bọn nhóc nhiều chuyện này, có điều cũng khá may mắn là hai đứa chỉ nói mấy chuyện đó trước mặt Lưu Vũ hoặc khi có Nine ghé thăm. Tuyệt đối không nói cho người khác biết, đặc biệt là Vương Hiếu Thần. Điều đó khiến Lưu Vũ rất an tâm

....

- Santa, cái đó... Ưm, em không biết tiếng Nhật, học có ba ngày thôi không thông thạo được, phải làm sao?

Lưu Vũ thật sự lo sợ, lúc lên máy bay rồi cậu mới nghĩ tới chuyện này. Cái đó, lần đầu đón Tết ở một đất nước xa lạ, hơn nữa trước giờ cậu cũng đâu có học tiếng Nhật. Đối diện với ba mẹ Santa thì phải làm thế nào. Lưu Vũ trước giờ vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, đối với người lớn luôn lễ phép, nhưng... cản trở ngôn ngữ đúng là một vấn đề lớn

- Nào, không phải lo. Em xem, không phải anh vừa biết tiếng Nhật vừa biết tiếng Trung sao, anh phiên dịch cho không sao cả

- Nhưng mà, anh cũng đâu có rành tiếng Trung lắm, lỡ dịch sai thì sao? Tóm lại....

- Yên tâm đi Tiểu Vũ anh cũng đi cùng em, em có ở một mình đâu mà sợ

Bá Viễn xoay người xuống, nhẹ nhàng cất tiếng. Chỗ ngồi của bốn người xếp rất gần nhau, chỉ cần xoay người một cái Bá Viễn hoàn toàn có thể cùng Lưu Vũ trò chuyện. Nhưng Lưu Vũ thật sự không hiểu, tại sao nhất định để hai người nói chuyện với nhau với cái tư thế khó chịu này. Lưu Vũ muốn, ngồi cạnh Viễn ca

- Viễn ca cũng biết tiếng Nhật ạ?

- Viễn ca giỏi tiếng Nhật lắm, nói như người bản địa luôn đúng không anh Rikimaru~

- Người yêu anh, giỏi tiếng Nhật đúng rồi cưng, còn phải nói

- Anh Viễn vì anh Rikimaru với học tiếng Nhật ạ? Em thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người ấy

- Haha, Viễn ca không phải vì anh Rikimaru mới học tiếng Nhật đâu, Tiểu Vũ, em hiểu nhầm rồi. Anh họ ngốc nghếch này của anh, làm gì có giá đến mức đó

- Còn nói tiếng nữa tao đập mày, sắp tới tết rồi mà cứ để anh tạo nghiệp không vậy

- Santa nói đúng mà, có sai đâu mà đòi đập nó?

- Viễn Viễn, rốt cuộc ai mới là người yêu em thế? Em hết yêu anh rồi hả? Tổn thương quá

- Anh có thể nào đừng trẻ con nữa được không, người khác nhìn vào sẽ cười anh đó

- Anh mặc kệ, Viễn Viễn chỉ được thương anh thôi, không được bênh ai hết.

Rikimaru lại bắt đầu rồi, mỗi lần anh làm cái bộ mặt nũng nịu đấy, Bá Viễn lại không thể cưỡng lại được mà chiều chuộng anh một chút. Dù gì yêu nhau tám năm, anh ấy chỉ tỏ ra như vậy trước mặt anh. Cho nên, thuận theo người yêu một chút cũng không phải xấu

- Hai người họ hạnh phúc quá nhỉ?

- Ưm, thật sự rất ngưỡng mộ. Ai mà không muốn có được tình yêu như họ chứ, hạnh phúc biết bao

- Để có được tình yêu hạnh phúc như vậy đấy, anh Rikimaru đã đau khổ hai năm trời. Lúc đấy, khuyên bao nhiêu anh ấy cũng không chịu hiểu, có khi còn định tìm đến cái chết rồi cơ. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, anh không ngờ anh họ mình có thể vì một người mà bất chấp tất cả như thế. Cho nên, anh chả muốn yêu đương nữa, sợ bản thân cũng sẽ điên cuồng như anh ấy.

- Bây giờ thì sao?

- Gặp được em rồi, anh không còn sợ nữa. Thật ra có thể điên cuồng yêu một người, cũng là một loại hạnh phúc. Dù có thể, quá trình không phải lúc nào cũng thuận lợi

- Trước giờ em luôn không dám hỏi anh câu này, tại sao anh lại yêu em vậy?

- Anh cũng tự hỏi mình câu đó, tại sao lại yêu em nhiều như vậy, biết rõ em yêu người khác tại sao vẫn cố chấp theo đuổi em. Nhưng, anh cũng không tìm ra câu trả lời nữa. Yêu, chính là yêu thôi. Cần lý do để làm gì chứ?

- Santa, anh thật tốt

- Thấy anh tốt rồi, sao không mau yêu anh đi.

- Đừng bẻ sang chuyện khác, em thật lòng khen anh đấy.

- Ưm ưm, được biết rồi bảo bối

- Nếu như em gặp anh sớm một chút, có lẽ em đã yêu anh

Lưu Vũ thật lòng đấy, nếu có thể gặp nhau sớm một chút, cậu nhất định sẽ yêu hắn. Nhưng, hắn lại xuất hiện vào lúc trái tim này đã dành cho người khác. Thật sự rất đáng tiếc

- Hả?

- Không có gì đâu, em buồn ngủ rồi

- Vậy dựa vào đây, ngủ một chút đi

Santa mỉm cười, lấy tay chạm lên vai mình. Nhưng Lưu Vũ không muốn dựa vào người hắn ngủ đâu, ghế này êm thế mắc mớ gì phải dựa lên vai hắn làm gì? Santa cũng chỉ biết cười khổ với cậu, tâm sự đến thế rồi mà vẫn không động tâm chút nào. Người gì mà khó cua thế nhỉ? Dù Lưu Vũ không đồng ý dựa vào vai hắn, nhưng lúc cậu say giấc rồi Santa cũng nhẹ nhàng đặt đầu nhỏ của cậu lên vai mình, ngủ như vậy mới thoải mái có biết không bảo bối.

-----------------------------------------------------------

Author: Đến hẹn lại lên với các chị, em định để tới 12h đăng luôn, nhưng bé thích vừa viết xong đăng lên liền é


[Hảo Đa Vũ] Hóa ra em yêu anh nhiều đến vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ