56

467 58 26
                                    

- Em được lắm Lưu Vũ, có biết anh lo lắm không hả? Em dám ra ngoài lang thang vào đêm hôm thế này. Lỡ anh đến không kịp thì phải làm sao?

Santa vừa thả Lưu Vũ lên xe vừa trách móc, cái giọng điệu này có giống cha đang trách con gái đi đêm không về nhà không chứ. Lưu Vũ khẽ bật cười, Santa cũng có lúc quan tâm cậu như vậy. Cũng phải, từ trước đến giờ hắn có bao giờ không quan tâm Lưu Vũ đâu mà nếu có cũng chỉ là diễn kịch đến mức khổ sở.

- Em tin Santa sẽ đến mà.

- Nếu mà không có cậu phục vụ kia tốt bụng gọi cho anh, anh đâu có biết đâu chứ. Em còn cười cái gì?

- Là em kêu cậu ấy gọi đó, thấy em thông minh không?

- Thông minh cái đầu em, em không thể trực tiếp gọi cho anh sao?

- Em gọi thì Santa không đến nữa, anh cùng cô nàng trên Suki đó...hạnh phúc như vậy. Em là cái thá gì chứ, Santa... sẽ không vì em gọi cho anh mà tới đâu.

"Ngốc chết đi được, nếu em gọi anh lập tức tới... Chỉ cần nghe giọng em, anh... sẽ đến ngay lập tức..."

- Tiểu Vũ...

- Ửm...

- Đừng như vậy nữa, anh rất sợ... Lỡ như em có chuyện gì đó, anh biết làm sao đây?

- Em sẽ không sao đâu, không phải luôn có Santa bên em sao? Chỉ cần anh không rời xa em, thì em sẽ không sao hết...

- Ngốc thật, sao anh có thể mãi bên em chứ. Lỡ như sau này không có anh bên cạnh em phải làm sao đây?

-... Santa sẽ đi sao?

- Anh đâu thể ở bên em mãi...

- Anh không còn yêu em nữa đúng không?

- Ai cũng phải thay đổi mà

- Nhưng em yêu Santa rồi

- Muộn rồi...

- Ở với em đêm nay đi anh

- Lưu Vũ, em đừng như vậy. Anh đưa em về phòng Nine... Em đang không ổn, đừng cố gắng

- Có thể cho em xin một lần cuối không? Em chỉ muốn được ở bên Santa. Một đêm thôi anh, xin anh đó...

Giọng nói của cậu bắt đầu thay đổi rồi, bây giờ mọi từ Lưu Vũ nói đều giống như đang khóc. Lưu Vũ biết sớm muộn rồi cũng tới giờ khắc đó, không ngờ nó lại có thể tới sớm như vậy. Hắn không thể để cậu ảo tưởng thêm một chút sao? Dù chỉ là một chút cũng không được sao? Hắn nói ai cũng sẽ thay đổi, phải chính Lưu Vũ cũng đã thay đổi rất nhiều. Cậu còn không nhận ra bản thân hiện tại. Từ bao giờ mà cậu buông thả đến vậy, từ bao giờ cậu lại dựa dẫm vào một người để rồi tự mình làm tổn thương mình như thế. Bốn tháng trước không có hắn bên cạnh Lưu Vũ cũng đã chịu đựng rồi, chịu đựng rất lâu. Cậu cứ ngỡ khoảng thời gian đó bản thân đang ở trong địa ngục trần gian vậy. Đau đớn tột cùng, không có ai bên cạnh một mình tự chịu đựng tất cả. Lúc ông ngoại mất Lưu Vũ cũng chưa từng như vậy, tại sao không có hắn bên cạnh cậu lại trở nên nhu nhược và yếu đuối đến thế.

Santa đau lòng, cậu vì hắn mà rơi lệ. Nhưng hắn không thể làm khác, tự nhủ lòng sau khi chuyện này kết thúc hắn sẽ giải thích tất cả, chỉ cần cậu yêu hắn đến cuối cùng. Thì mọi chuyện sẽ qua thôi mà, không sao hết. Tất cả rồi sẽ qua, hai người họ sẽ có thể hạnh phúc bên nhau mà. Đúng không hả?

[Hảo Đa Vũ] Hóa ra em yêu anh nhiều đến vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ