55

426 65 38
                                    

Lưu Vũ đã đi đâu? Santa như muốn điên lên vậy, đã mười hai giờ rồi Lưu Vũ vẫn chưa về phòng. Rốt cuộc em ấy đã đi đâu? Đây không phải Trung Quốc...em ấy không quen đường, lại càng không biết tiếng địa phương. Lưu Vũ có thể chạy lung tung đi đâu được chứ...

Người duy nhất bây giờ hắn có thể hỏi, chính là Nine

[Nine, Lưu Vũ có bên phòng cậu không?]

[Lưu Vũ không có ở trong phòng sao? Đã mấy tiếng rồi hả Santa? Bây giờ anh mới gọi cho tôi là thế nào?]

[Tôi..]

[Em ấy rốt cuộc đã đi đâu hả? Không được, không được phải mau tìm em ấy]

Lưu Vũ luôn rất sợ Nine lo lắng quá mức... Hắn không nên để điều cậu sợ thành sự thật, thôi vậy để hắn tự tìm đã. Nếu sáng mai thật sự không có tin tức thì báo cho Nine biết sau

[...Xin lỗi cậu, tôi vừa về không thấy em ấy nên có chút lo lắng. Em ấy ở trong phòng vệ sinh, vừa ra rồi]

[Santa, anh nói thật không?]

[Thật mà, yên tâm]

[Cho tôi nghe giọng em ấy, nhanh lên]

[Tiểu Vũ muốn ngủ rồi sao? Được, anh tắt điện thoại ngay]

Santa cứ vậy mà tắt máy, làm sao đây làm sao đây anh có nên tin hắn không chứ. Anh thật sự lo cho Lưu Vũ lắm, sợ cậu có chuyện...nhưng hắn đã nói vậy rồi thì chắc có lẽ là thật. Hy vọng những lời hắn nói đều là sự thật

Santa phải ra ngoài một chuyến, hắn phải tìm cho bằng được Lưu Vũ. Dù có phải lật tung cả thành phố Tokyo này lên cũng phải tìm cho được. Lúc hắn định mở cửa ra ngoài thì điện thoại lại rung lên. Người gọi đến là Lưu Vũ. Thế nhưng, đầu dây bên kia lại chẳng phải giọng của cậu

[Xin chào, anh có phải là Santa không ạ?]

"Phục vụ, thêm một ly nữa"

Giọng nói kia không phải của Lưu Vũ sao? Dù nó rất nhỏ hắn vẫn có thể nghe thấy rõ. Lưu Vũ say rồi, còn người đang cùng hắn nói chuyện là ai?

[Xin lỗi... anh có phải là Santa không ạ?]

Đầu dây bên kia rất kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời

[Đúng vậy, sao anh lại có điện thoại của Tiểu Vũ. Em ấy đâu?]

[Chuyện là như vậy, cậu ấy đến quán bar của tôi đã uống rượu hơn hai tiếng rồi. Anh đến đưa cậu ấy về có được không? Tôi thấy rất nhiều người dòm ngó cậu ấy...tôi sợ có vấn đề. Cho nên mới cả gan lấy điện thoại của cậu ấy gọi cho anh. Nhưng anh yên tâm, tôi... không có trộm đâu]

[Nhắn địa chỉ cho tôi, tôi đến đón em ấy]

[Được được]

Nhìn địa chỉ được gửi qua tin nhắn hắn cũng biết rồi, gần nhà hàng tổ chức lễ cưới của Bá Viễn và Rikimaru. Tên nhóc này, nửa đêm nửa hôm đi ra đó uống rượu làm gì chứ?

Lưu Vũ ở quán bar này cũng đã được gần hai tiếng rồi. Kể từ lúc bước vào miệng vẫn không ngừng kêu "Cho thêm một ly nữa". Người phục vụ kia có vẻ e dè, cố ý kéo dài thời gian pha chế thêm một chút. Có lẽ cậu ta không muốn để cậu uống thêm nữa.

[Hảo Đa Vũ] Hóa ra em yêu anh nhiều đến vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ