39

410 61 30
                                    

Lúc Nine trở về căn hộ của Lưu Vũ, bên trong chẳng có ai cả. Dĩa mì lúc sáng anh nấu vẫn còn nguyên, Lưu Vũ chưa hề động tới một miếng nào. Nhưng Lưu Vũ đâu?

- Bảo bối, em đâu rồi đừng dọa anh.

Anh quả thực rất lo lắng, Lưu Vũ chưa từng như vậy chưa từng đột nhiên biến mất không nói với anh lời nào. Cậu biết rõ nếu không thấy cậu anh sẽ lục tung hết cái thành phố này lên tìm mà.

Phòng của Lưu Vũ hình như có chút tiếng động... Khi Nine mở cửa ra, chỉ thấy cái chăn nhô lên một cục. Bên trong còn phát ra tiếng khóc...

- Bảo bối, em...ở trong đó đúng không?

Tay anh cùng lúc lấy cái chăn ra khỏi cơ thể nhỏ bé đang co rúc vào một góc kia. Cậu cúi gầm mặt xuống dưới, khóc không thành tiếng...

- Bảo bối em đừng khóc, anh ở đây mà

- Hức...

- Ngoan, kể anh nghe. Lúc sáng còn ổn mà, anh vừa ra ngoài xử lý công việc một chút đã thành ra như vậy rồi... Trên tay em cầm cái gì vậy, đưa anh xem nào...

Lưu Vũ vẫn như vậy, cố ngăn tiếng khóc của mình... Thế nhưng càng cố gắng bao nhiêu, nước mắt lại không tự chủ mà rơi ra nhiều.

- Bảo bối, nghe anh đưa tờ giấy đó cho anh nào

Anh không kiên nhẫn được nữa, nếu tờ giấy kia khiến cậu đau lòng. Anh phải xem rõ xem bên trong đó là cái thứ gì. Tay giật nhẹ tờ giấy kia ra, mà nó đã bị vò nát rồi. Bên trên đề rõ ba chữ "Đơn Ly Hôn"...

- Tiểu Vũ...

- Anh Santa...muốn ly hôn với em. Em không biết bản thân phải làm như thế nào. Em muốn xin lỗi anh ấy, nhưng lúc gặp lại không thể nói gì cả. Hức, em còn muốn đuổi anh ấy... Em nghĩ, Santa yêu em như vậy anh ấy sẽ không rời đi, nhưng...anh ấy thật sự muốn bỏ rơi em rồi... Hức, em phải làm sao đây...

- Ly hôn thì ly hôn, em đừng để ý hắn nữa là được. Sau này anh với Patrick nuôi em, chúng ta cùng nhau sống có được không?

- Anh ấy...không cần em nữa, em... phiền lắm đúng không? Em ngốc nghếch, tại sao có một lời xin lỗi em cũng không nói ra được. Rõ ràng em...em thật sự thích anh ấy, tại sao em không nói được chứ...

- Tiểu Vũ em bình tĩnh, anh ở đây. Ngoan, lát nữa chúng ta tìm hắn có được không? Đơn ly hôn này nếu em không ký thì không có tác dụng gì, chúng ta xé nó rồi vứt đi. Hắn sẽ chẳng kết hôn với ai được nữa. Ngoan, nghe anh lau nước mắt đi ha.

- Anh ấy đi rồi...anh ấy không muốn thấy em nữa... Santa anh ấy ghét em, không muốn bên cạnh em nữa...

- Bảo bối của anh tốt như vậy, anh còn không nỡ bỏ rơi em. Em xem, hắn là nhất thời tức giận thôi ha. Ngoan, lau nước mắt đi anh dẫn em đi tìm hắn

- Lỡ đâu anh ấy không muốn gặp em?

Lưu Vũ ngước mắt lên, gương mặt toàn là nước mắt khiến anh cũng phải đau lòng. Xem kìa, bảo bối của anh anh nâng niu chiều chuộng bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy em phải khóc... Vậy mà em lại vì một tên không ra gì mà rơi lệ, đau lòng quá đi

[Hảo Đa Vũ] Hóa ra em yêu anh nhiều đến vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ