59

398 55 0
                                    

Nghỉ dưỡng đủ rồi, Lưu Vũ cũng phải quay lại cuộc sống thường nhật thôi. Lần này cậu trở về, lại một lần nữa xin đổi giờ làm việc. Thế đấy, đến viện trưởng cũng phải mệt với cậu bác sĩ này. Đổi gì mà đổi suốt, không biết tìm người đâu mà thay ca cho cậu nữa. Đấy là người ngoài nghe sẽ nói thế, còn với một người luôn gặp may mắn như Lưu Vũ thì khác. Chỉ cần cậu muốn, thì luôn có người sẵn sàng đổi. Chả là chủ nhiệm khoa cậu cũng đã đứng tuổi rồi, không đủ sức trực đêm nữa. Vừa vặn Lưu Vũ muốn đổi sang ca đêm. Cứ thế mà đổi giờ làm việc luôn

- Chủ nhiệm, cảm ơn anh nhé!

Lưu Vũ vừa đến bệnh viện đã tìm ngay chủ nhiệm để cảm ơn.

- Cảm ơn gì chứ, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng đó. Sau này vất vả rồi!

- Không có đâu ạ

- Được rồi, công việc giao lại cho cậu đấy. Vừa xuống máy bay đã phải làm việc ngay thì cũng khổ cho cậu thật. Ráng cố gắng nhé!

- Ơ sao anh biết em vừa xuống máy bay, anh theo dõi em đấy à?

- Haha, thằng nhóc Gia Nguyên bên khoa nội nhiều chuyện lắm. Chuyện cậu đi chơi ai cũng biết cả

- À, vậy anh về đi nhé! Chuyện còn lại để em lo cho

Lưu Vũ trực cả đêm ở bệnh viện, thật khổ... Ca làm việc của Lưu Vũ là từ đêm đến tận trưa. Tuy có thể ngủ hai ba tiếng giữa giờ gì đó, nhưng cũng chẳng thể bù đắp lại mệt mỏi của cậu đâu...

- Bác sĩ Lưu

Mười hai giờ rồi, nữ điều dưỡng thấy cậu gật gù trên bàn làm việc thì có ý tốt nhắc nhở

- Sao ạ?

Dù chưa tỉnh táo lắm nhưng cậu cũng nhận thức được người trước mặt là ai. Lờ mờ ngồi thẳng dậy, mỉm cười đáp lời

- Có người bảo tôi đưa cậu cái này

Một hộp cơm đặt lên bàn Lưu Vũ, mới đầu cậu rất bất ngờ. Sao đấy, khuya vậy rồi vẫn có người đem cơm đến cho cậu. Là Nine sao? Không thể nào, anh ấy bây giờ đang ở Thượng Hải làm thế nào biết được... Chẳng lẽ là Santa?

- Chị có biết ai đưa đến không ạ?

- Ưm tôi không quen cậu ấy. Cậu ấy đưa cái này cho tôi rồi bảo đưa cho bác sĩ Lưu, dặn cậu phải ăn hết. Sau đó bỏ đi luôn. À mà tôi thấy cậu mệt mỏi lắm đấy, tranh thủ ngủ chút đi. Có gì tôi sẽ gọi cậu dậy, giữ gìn sức khỏe trước mới làm việc được

- Chưa hết ca mà chị, em đâu có ngủ được. Thôi chị về trước đi, mặc kệ em

- Vậy...được rồi, cậu ăn hết đi nhé! Để phụ lòng người ta thì không tốt đâu

- Vâng

Hộp cơm này có phải do Santa gửi đến không? Lưu Vũ vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều, nếu là Santa gửi đến. Có phải hắn vẫn còn rất quan tâm cậu không?

Đây đều là món cậu thích, chu đáo thế cơ á? Để nếm thử xem nào... Mùi vị này, thật sự là mấy món mà Santa nấu. Đã lâu rồi không được ăn, thật sự rất nhớ. Lưu Vũ còn nhớ rõ lần cuối cùng hắn nấu cho cậu, là vào một ngày mưa của hơn bốn tháng trước. Tay nghề của Santa lên cao rồi, mỗi món đều là mỹ vị đối với cậu.

[Hảo Đa Vũ] Hóa ra em yêu anh nhiều đến vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ