buổi sáng của kisaki và gã bắt đầu bằng món súp thịt vịt, tôm hùm, atisô với nấm truffle cùng một chút rượu louis xiii black pearl cognac. kisaki có chút ngạc nhiên vì gã đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị những thứ này, song nó cũng cảm thấy có chút phiền phức." sao không ăn ở ngoài nhà hàng?!" kisaki vò mái tóc chưa chải suôn sẻ của mình, nhìn đống thức ăn trên bàn mà trong lòng cảm thấy não nề.
" con không thích sao?" gã trầm ngâm hỏi.
" không không, tôi đâu dám!" kisaki đáp lời qua loa cho có lệ.
kisaki không muốn dây dưa quá nhiều đến gã ta vì hiện tại nó đang có những suy nghĩ thiếu chính chắn về mối quan hệ của cả hai, ai cũng biết gã là sugar daddy của nó nhưng nó chưa từng thấy gã làm gì đi quá giới hạn ngoài việc đánh vào mông mỗi lần nó dám trốn ra ngoài và về nhà vào tối muộn.
"hôm nay con có bận gì không?!" gã ngồi vào bàn ăn, chậm rải hỏi.
"không, nhưng đừng hòng ông có cơ hội sai vặt tôi làm đủ điều!" nó khó chịu trả lời, ít khi nào nó thấy gã quan tâm đến nó như vậy.
"không, chỉ là ta muốn dành chút thời gian để bên cạnh con hơn thôi!" gã giải thích.
kisaki có chút nghi ngờ, nó chưa bao giờ nghe gã nói những lời như thế. dù có là ngày nghỉ thì gã vẫn luôn cắm đầu vào công việc của công ty hay đi họp mặt với đối tác, đến cả việc cùng nó ăn bữa sáng đã là điều hiếm thấy lắm rồi. ấy vậy mà hôm nay gã lại chủ động muốn dành thời gian bên cạnh nó, điều đó không khỏi dấy lên nghi ngờ trong lòng nó.
"gì đây, ông có ý đồ gì thì cứ nói đại ra đi!" kisaki thiếu kiên nhẫn nói. "tôi ghét cách nói chuyện ấp úng đó!"
"đi dạo với ta vài vòng quanh trung tâm, sẵn tiện ta sẽ mua cho con vài thứ!" gã ta đáp.
kisaki đã định mở miệng từ chối nhưng khi bắt gặp ánh mắt đang mong đợi câu trả lời từ gã, nó bất giác đồng ý. trong lòng có chút bất an, nó chắc hẳn gã đã lập ra ý đồ gì đó nhắm đến nó trong ngày hôm nay.
"vậy thì tốt rồi!" gã mỉm cười đắc ý.
sau bữa ăn sáng đó, lần đầu nó thấy gã tự nhúng tay vào những chuyện bếp núc như thế này. gã thận trọng rửa từng cái đĩa được sử dụng trong bữa ăn ban nãy, nó thì rảnh rỗi ngồi trên sofa vừa ăn hoa quả vừa lén lút nhìn trộm bóng hình của gã.
kisaki không phải là chưa từng nghĩ đến việc lên giường với gã để "trả ơn", nó đã liên tục nghĩ về việc đó mỗi khi đặt thân xuống giường. đôi lúc nó tự cảm thấy giọng nói và những động tác đụng chạm từ gã luôn làm nó có chút hướng tình, song nó lại không dám thể hiện biểu cảm đó ra cho gã thấy cũng như những gì nó có thể đáp trả là càng trở nên cọc cằn trong mắt của gã.
gã tắt vòi nước đi sau khi đóng chén đĩa đã được rửa sạch sẽ, ánh mắt gã tập trung chú ý vào thằng nhóc đang xem tivi trước mặt. gã để ý từng cử chỉ của nó, từ cách nó cắn miếng táo mọng nước vào miệng đến từng cử chỉ của khuôn miệng - gã đều nắm bắt được và như say đắm những động tác đó trong vô thức.
"này, ông rửa chén xong chưa đó!" kisaki mất kiên nhẫn hỏi vọng ra sau "tôi chán cái việc phải chờ đợi rồi đó!"
"ta xong rồi!" gã đáp ngắn gọn, từng bước tiến đến chỗ nó ngồi.
"vậy thì đi thôi!" nó nhanh tay bỏ miếng táo còn cắn dở dang vào miệng, rồi đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác đắt tiền choàng sơ sài lên người.
gã có chút không hài lòng bèn cầm lấy giữ lấy vai của kisaki lại hòng chỉnh sửa lại chiếc áo khoác cho chỉnh tề, nó giật mình với cách đụng chạm không báo trước này liền theo phản xạ đẩy tay gã ra.
"làm gì đó, đừng có không nói gì rồi đụng chạm lên người tôi!" kisaki cảnh giác nhìn gã.
"mặc áo vào cho tử tế!" gã có ý tốt nhắc nhở.
"tch-" kisaki tặc lưỡi một cái "tôi muốn mặc sao đó là chuyện của tôi, đây là áo của tôi cơ mà!"
"nhưng mua được nó là nhờ vào tiền của ta!" gã tự tin nói.
"mẹ nó."
kisaki ấm ức làm theo lời gã, nhìn thấy nó như vậy khiến gã cảm thấy bản thân cũng có chút quyền hành để tiếp tục điều khiển nó trong tay. về phần kisaki, nó ít khi nghe gã than phiền cách ăn mặc của nó nhưng mỗi khi bị nhắc nhở là mỗi khi nó lại trưng bộ mặt khó coi ra.
gã lấy chìa khóa xe ra rồi bỏ vào trong túi áo khoác, tay còn lại đem theo một xấp tài liệu được niêm phong cẩn thận theo bên mình. gã biết hôm nay là ngày nghỉ nhưng gã vẫn mang công việc theo bên mình và điều này thật sự đã chọc tức kisaki, gã không thể cùng nó tận hưởng ngày nghỉ một cách tử tế sao?
"này, ông đừng có mà đem công việc theo bên cạnh như thế chứ!" kisaki khó chịu phàn nàn.
"đây là chuyện của người lớn, con không hiểu được đâu!"
.
Hy(*) tớ sẽ cố gắng hạn chế việc sai lỗi chính tả trong truyện, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tớ.