ôーông...lấy nó ra..ーđau!"kisaki nằm quằn quại trên giường, tiếng "rè rè" từ dương cụ giả bên dưới phát ra khiến nó đỏ mặt. rõ là đã cất giấu rất kỹ ấy vậy mà gã ta vẫn có thể tìm ra. kisaki như chôn mặt mình xuống gối, đầu gối đau nhức cố gắng giữ cho mông mình được nâng cao theo ý gã.
"em giấu chúng kỹ lắm đấy!" hanma vung cái thắt lưng, từng roi gã giáng xuống khiến mông của nó sớm đã sưng tấy "tôi đã cất công mua nó để dành tặng cho em cơ mà!"
"chẳng có...ahhーhaa...món quà nào khốn nạn như thế cả!" kisaki cọc cằn đáp, giọng đặc đi vì khoái cảm mãnh liệt từ hạ bộ truyền lên.
"nó không khiến cho em hài lòng đâuー" hanma thì thầm bên tai kisaki, đôi tay bên dưới liên tục đâm rút dương cụ giả sâu vào trong nó một lực mạnh bạo. "đây là dạy dỗ mà, nhỉ?!"
những âm thanh nhóp nhép liên tục được nhả ra giữa không gian tràn đầy sắc dục. kisaki nhục nhã lắm, có lẽ vào cái ngày mà gã làm lơ lời "cầu cứu" của nó đã vô tình khiến chút thiện chí của người nhỏ tuổi dành cho gã hoàn toàn vỡ vụn. kisaki cảm giác thấy bản thân như sắp không thở nổi, có thứ gì đó chèn ép phổi của nó một cách đau đớn, hẳn là niềm đau hay chính bởi "cái tôi" của nó đang dằn vặt trong tâm can? ー
"hứcーahh...haaーlúc đó ông bỏ mặc tôi đaーđau đớn...ahhh!" kisaki mếu máo, từng lời từng chữ mà nó thốt lên khó nghe đến lạ "ôngーhức...còn dám chơi tôi như thế này!"
hanma nhướm mày, thoáng thấy vẻ mặt gã trầm lặng một hồi nhưng thoát đã biến mất, tựa như nó chưa từng tồn tại trên biểu cảm của gã. ngắm nhìn cục cưng của mình đang khổ sở dưới thân, từng lời trách móc của kisaki càng như kim độc đâm thẳng vào trái tim của gã.
nó trách gã vô tâm, không bằng lòng khi hanma vì việc công mà "bỏ bê" nó. càng lớn tiếng trách móc, kisaki trở nên nóng nảy, những âm thanh nức nở vốn trì trệ ở cổ họng nay cũng đủ rõ để lọt vào tai của gã. hanma vuốt ve "con mèo đang xù lông" của mình, cảm thấy khoái chí với cơ thể thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn giữ được mùi thơm quyến rũ mà từ trước đến giờ nó luôn mang trên người.
mùi hương của kisaki, gã chỉ cần ngửi qua đã đủ cảm thấy phấn khởi.
"hứcーlấy nó ra đi...đau chết mất!" thôi những lời trách móc, nó kiệt sức thở từng hơi gấp gáp để lấy lại dưỡng khí, bên dưới vẫn không ngừng bị khuấy động khiến đầu óc nó ngày càng choáng váng.
"em không cằn nhằn tôi nữa ư?!" hanma nhếch mép, gã thích nghe kisaki than phiền như thế, biểu cảm của nó tuyệt đến như thế mà "tôi tưởng em còn nhiều bất mãn lắm, chỉ tầm chừng đấy thôi sao?!"
"ông không cảm thấy tội lỗi sao...haaー" kisaki giương đôi mắt lo sợ nhìn gã, nhìn lấy vẻ mặt càng trở nên bệnh hoạn của đối phương khiến nó không khỏi rùng mình.
"ồ, thế gương mặt tội lỗi đó biểu hiện như thế nào?!" hanma nói, những ngón tay tiếp tục điều khiển cho thứ gồ ghề bên dưới ra vào hang động nhỏ, động tác có phần mạnh bạo hơn hồi đầu với từng nhịp hỗn loạn.