từ ngày gã đưa kisaki về dinh thự sang trọng này, gã đối xử với nó có chút lạnh nhạt hay thậm chí là không chút quan tâm đến đứa con nuôi của mình. đôi lúc nó cũng rất giận gã, dù sao nó cũng chỉ mới mười bốn tuổi và cần lắm một ai đó để tâm sự mỗi khi đêm về hay đơn giản là một cái ánh nhìn đầy ý quan tâm cũng đủ khiến nó cảm thấy hạnh phúc...nhưng mỗi lần kisaki lén vào phòng gã là mỗi lần nó cảm thấy bản thân thật ích kỷ: trên bàn làm việc của gã có rất nhiều tài liệu và công văn, bức tường sau bàn làm việc dám đầy những tấm giấy ghi chú về địa điểm, giờ hẹn với đối tác và ti tỉ những thứ liên quan. kisaki nghĩ gã cũng muốn dành tình cảm cho nó mỗi lúc rảnh rỗi, nhưng hoàn cảnh công việc có chút bận rộn của gã không cho phép.những gì kisaki mong ước bấy lâu cuối cùng cũng đã hóa thành hiện thực: phòng riêng, máy tính, điện thoại, giường size cỡ lớn, được theo học ở một trường phổ thông đi đầu cả nước và những thứ đẹp đẽ khác. đúng vậy, nó mơ về những thứ này thật nhiều trong những ngày còn ở viện mồ côi. giờ đây nó đã đạt được mà không cần phải động đến ngón tay, song nó lại muốn tìm hiểu nhiều hơn về gã - một kẻ mà đến bây giờ nó vẫn chưa biết tên, chưa biết gã bao nhiêu tuổi.
những lần hiếm hoi nó được tiếp xúc với người đàn ông này là vào buổi ăn tối, những gì gã hỏi đều xoay quanh việc học hành của nó, những câu hỏi cứng ngắc cứ thế lập đi lập lại hết lần này đến lần khác khiến kisaki không còn ngại ngùng trả lời như những ngày đầu nữa.
kisaki bắt đầu quen dần cách nói chuyện với gã ta, thậm chí đôi lúc có chút hỗn láo vào những khi nó đang bực bội chuyện trong trường và mỗi lần nghe những câu hỏi trong khuôn mẫu như vậy, nó đều trả lời thẳng thừng mà chưa để gã dứt lời.
" chuyện học hành dạo nà-"
" vẫn ổn, ông không cần lo!"
gã ta đưa ánh mắt không tia cảm xúc nào nhìn nó - bây giờ nó đã lớn hơn so với ngày nó còn "chân ướt chân ráo" bước chân đến nhà gã ta, so với ngày đó mà nói thì giờ nó đã thay đổi đi rất nhiều. nếu so sánh kisaki của năm 17 tuổi với kisaki của năm 14 tuổi thì quả thật 3 năm sống trong sung túc đã khiến con người nó thay đổi theo một chiều hướng hoàn toàn khác.
gã không phàn nàn chuyện nó ăn học ra sao bởi vì gã luôn liên hệ với nhà trường và xem thành tích học tập của nó, quả thật nó không hề dối gạt gã khi chưa một tháng nào nó đứng dưới "top 3 những học sinh có điểm trung bình cao nhất" - thứ mà gã lo lắng nhất chính là nhiều tin đồn thổi việc kisaki đang là "bộ não" của một băng đảng bất lương khét tiếng ở nhật bản. gã luôn đề cập đến chuyện trong giới bất lương cho nó biết rằng thế giới đó thật sự rất phức tạp...nhưng đáp lại gã chỉ là ánh mắt như mang theo hàm ý rằng: "kệ tôi đi."
đầu tháng tám bắt đầu bằng ngày chủ nhật, hôm nay đối với gã là một ngày nghỉ hiếm có trong tháng nhưng gã lại muốn dành mọi thời gian cho kisaki. đối với gã thì dạo gần đây nó không còn là kisaki của ngày trước nữa, gã sợ nó sẽ tự đâm đầu vào những việc bất lương rồi tự tìm đến cái chết.
không phải gã muốn hoàn toàn kiểm soát cuộc đời của nó, chỉ là gã đã từng là một "mảnh ghép" của một băng đảng bất lương khi thời còn trẻ. gã thừa biết ở cái thế giới mà người ta sử dụng "nắm đấm thay cho lời chào" đó thật sự nó quá nguy hiểm để dấn thân vào, kisaki có thể lực và sức chịu đựng rất yếu. những gì người ta thấy nó hữu dụng là chỉ nhờ "cái đầu nhạy bén" cùng với những "lời đề nghị béo bở" thì nó có thể dễ dàng đứng đằng sau giật dây cho mọi kế hoạch trở nên hoàn hảo theo đúng ý nó mà không cần phải đụng đến ngón tay.
gã bước vào phòng của kisaki, căn phòng giờ đây tối om do rèm cửa được khép chặt không để ánh sáng chiếu vào bên trong dẫu đã gần 9 giờ sáng. hôm nay gã đã cho toàn bộ người làm thêm ở đây nghỉ một ngày làm việc để chừa không gian riêng cho gã và kisaki, nhất định gã phải chấn chỉnh cho bằng được cái tính cọc cằn của thằng nhóc này.
"tetta, trời sáng rồi!" gã bước vào phòng của nó, tiến đến rèm cửa rồi bật mạnh ra để ánh sáng chiếu thẳng vào phòng.
"đóng rèm cửa lại, tôi còn buồn ngủ!" kisaki bực bội ra lệnh.
"gần 9 giờ sáng rồi, tính ngủ thành heo luôn à?!" gã tiến đến giường rồi mạnh tay kéo chiếc chăn ra khỏi người nó.
kisaki bất ngờ phản xạ lại, nó bật ngồi dậy chặn tay của gã lại. nó không phải dạng người không mặc quần áo lúc đi ngủ nhưng do hôm qua nó có bị một đám người ở băng nhóm dụ dỗ uống thuốc kích dục khiến đêm qua đối với nó còn nóng hơn cả địa ngục, vì vậy quần áo của nó sớm đã vứt đi và điều hòa trong phòng vẫn còn hoạt động ở nhiệt độ rất thấp.
"ông già biến thái này, sao vào phòng tôi mà không gõ cửa hả?!" kisaki vừa tức giận vừa đỏ mặt, em thẳng thừng thiếu lễ phép với gã đàn ông trước mặt.
" tại sao không mặc quần áo tử tế vào!" gã cau mày hỏi.
"chuyện đách gì liên quan đến ông, biến khỏi phòng của tôi ngay!" kisaki vừa thẹn vừa giận, tiếp tục mắng gã ta xối xả.
"ồ, phòng này là của con hồi nào? đây vốn dĩ không phải phòng của con. tetta đã hứa với ta là nếu con không ngoan ngoãn thì ta sẽ đuổi con ra khỏi nhà!" gã ta buông lời đe dọa.
kisaki có chút khó chịu vì khi không gã lại đem chuyện quá khứ ra và bắt đầu luyên thuyên về nó hết hôm này rồi lại đến hôm sau, nhưng mỗi khi nghĩ đến những gì gã đã mang đến thì nó đành cố gắng kèm nén cơn giận của mình xuống rồi lạnh lùng xin lỗi.
"tôi xin lỗi!"
"nếu được như vầy ngay từ đầu thì có phải đã dễ thương hơn không?!" gã đưa tay nhéo lấy đôi má của nó.
"tetta của ta mãi đáng yêu như thế này có phải là tốt hơn không?!"
"đừng có nói mấy câu bệnh hoạn đó, nhìn ông thì tôi lại thấy giống mấy gã dê xồm rồi đó!" kisaki đẩy tay gã ra, sẵn tay với lấy chiếc áo sơ mi dài đặt ở một góc giường rồi mặc tạm vào người.
hôm nay chắc hẳn sẽ là một ngày dài rồi đây.
.
Hy