người con gái nó yêu? - gã không hiểu những lời nó nói, hay đúng hơn là gã không muốn hiểu." sao không phải là ta?!" hanma rút điếu thuốc lá từ trong hộp ra, câu trả lời của nó như bóp nghẹt lấy không khí xung quanh.
" đừng hút-" kisaki ngăn bàn tay đang lấy chiếc bật lửa trong túi áo " tôi không thích mùi thuốc lá, ông biết mà!"
" trả lời câu hỏi của ta trước!" giọng gã đanh lại hỏi.
nó bất ngờ nhìn gương mặt không lấy làm hài lòng của hanma, có lẽ thái độ thờ ơ ban nãy của nó đã làm gã cảm thấy khó chịu. kisaki nghĩ vậy và nó tuyệt nhiên không hề cho rằng thứ khiến tâm trạng của hanma trở nên tồi tệ ngay lúc này lại nằm ở chính câu trả lời mà gã luôn mong đợi bấy lâu nay.
" thì..." kisaki khó khăn nhớ lại những gì gã đã hỏi trước đó, tiếng gió và âm thanh đường phố như kéo theo câu hỏi đầy tâm tư của gã trôi về phía chân trời xa xôi nào đó mà bản thân nó cũng không thể nhớ nổi. " tôi không nghe rõ!"
câu trả lời này, gã càng không muốn nghe. kisaki bỏ ngoài tai những câu hỏi của hanma, nó luôn cằn nhằn cái con người lúc nào cũng muốn mang lại điều tốt đẹp nhất cho nó, nó luôn luôn như thế. và gã hiểu. từng hành động nhỏ nhặt của nó, hanma đều quan sát hết tất thảy rồi tự biến mình thành một ông già phiền phức thích soi mói với đống lời lẻ chẳng câu từ nào ra hồn.
hanma đang ghen. đúng vậy, gã ghen với một con nhóc chạc tuổi kisaki. gã đang so đo từng li từng tí với một đứa con gái, nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng sự thật đúng là như vậy.
kisaki lẳng lặng nhìn gương mặt của gã, nó đoán được gã đang suy nghĩ viễn vong điều gì đó. hanma luôn ra vẻ trầm tư và có đôi nét trưởng thành trước mặt người khác như thể mọi vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng trong lòng hanma lúc nào cũng lộn xộn, chất chồng những suy tư và đắng đo mà chính bản thân gã cũng không có câu trả lời thỏa đáng.
kisaki vừa trả lời xong khúc mắc trong lòng gã. nhưng nhìn xem. hanma chẳng hài lòng với đáp án này, gã muốn nó đưa ra một "cái kết" khác.
từng cơn gió thổi mạnh hơn, tiếng mưa tí tách vang vọng khắp nơi lọt vào tai nó. trời đã lạnh, mưa còn rơi nặng hạt sẽ dễ khiến kisaki bị cảm lạnh. gã hoàn hồn lại, vội vàng kéo tay nó vào trong xe.
" về nhà thôi, trời mưa rồi!"
kisaki nhìn dáng vẻ cuốn cuồn của gã, nhất thời nó thấy nhẹ lòng.
" ông lo lắng cho tôi à?!" kisaki ngồi vào trong xe, nó nhìn ra ngoài cửa sổ. hình ảnh sau lớp kính bị nước mưa làm nhòe đi đôi chút, nhưng cảnh dòng người qua lại tấp nập luôn hiện hữu trong đầu nó.
" đương nhiên, nếu con bị bệnh thì cũng chẳng phải chuyện tốt!" gã cởi chiếc áo khoác dày cộp trên người rồi choàng cho nó.
" ngọt ngào gớm!"
chuyện hôm nay, vĩnh viễn dừng lại trong trận mưa nặng hạt lúc chín rưỡi, gã gác lại những suy tư ra sau đầu rồi cùng kisaki trở về trên con xe bugatti centodieci.
sáng hôm sau, lúc 6 rưỡi sáng.
chủ nhật của mọi tuần, nó nằm trườn bò trong chiếc chăn quen thuộc. căn phòng của kisaki lúc nào cũng bị rèm che phủ, cửa sổ luôn đóng kính khiến không khí trong phòng có chút ngột ngạt. nhưng nó quen với sự khó chịu ở đây, nó chẳng buồn thay đổi.
bên cạnh kisaki là chiếc laptop đã tắt nguồn, vài cuốn tập và những chiếc bút bị vứt lung tung, cạnh đó là vài chai nước rỗng mà nó chẳng đoái hoài quan tâm. kisaki thức thâu đêm, nó luôn trăng trọc mãi về câu hỏi của gã đêm qua - lúc cả hai cùng ngắm nhìn thành phố chuyển đèn.
nó vô tâm quá rồi.
đặt chân xuống giường khi đã chán chường việc rút người trong chiếc chăn ấm áp, hôm nay yên ắng hơn ngày thường nhỉ. có thể là cuối tuần rồi nên chẳng còn mấy ai đến làm việc, nhưng nó không còn nghe được tiếng của gã vang vọng đâu đó trong căn phòng.
" tetta, dậy đi!"
tiếng gọi văng vẳng trong đầu của kisaki, nó vương vấn trong tâm trí của nó, mang chút hương vị ngọt ngào của sự ân cần.
kisaki đi xuống lầu với bộ dạng còn ngái ngủ, ánh mắt uể oải nhìn tấm giấy ghi chú màu vàng dán trên tủ lạnh.
kisaki, bố đi công tác một tuần. ở nhà nhớ
nét chữ của gã nghệch ngoạc, nó lười nhát gỡ tấm giấy ghi chú xuống rồi vò nát, tiện tay còn vứt thẳng vào sọt rác bên cạnh. cái gã này. đến lúc đi cũng không thể nhắn nhủ một câu giữ gìn sức khỏe cho tử tế.
.
Hy