"sinh nhật của emー"
nâng ly rượu vang lên, hanma ném cho nó một ánh nhìn thoáng vẻ thắc mắc. sẽ thật vô tình khi gã nói rằng bản thân không nhớ đến sinh nhật của kisaki, có lẽ là, nó sớm đã không thích bữa ăn thịnh soạn này. vì một lý do nào đó mà cả hai đều cảm thấy "ngột ngạt", như thể bầu không khí xung quanh dần thu hẹp lại. khó chịu vô cùng.
"ông không nhớ sao?" kisaki hỏi. không gian ồn ã xung quanh bỗng chìm vào tĩnh lặng.
nhìn sâu vào đôi mắt của nó, gã thấy nhiều điều lắm. đâu đó thấp thoáng nỗi thất vọng, kisaki cụp mi xuống, lẳng lặng thưởng thức bữa tối với nhiều những món ngon trên bàn.
năm sau nó tròn mười tám, cũng được coi là một người lớn trong mắt nhiều người. nhưng hằn sâu trong lòng của gã, kisaki vẫn chỉ là một "đứa trẻ" ー một đứa trẻ hư hỏng cần được dạy dỗ. khác với vẻ ngây ngô những ba năm về trước, thằng nhóc ngày nào còn bám sát theo chân gã, bây giờ đã muốn rời xa gã rồi. cái xiềng xích bấy lâu qua luôn “giam lỏng” nó trong sự kiểm soát của hanma, giờ cũng đã rỉ sét, dễ dàng bị kisaki cởi bỏ.
“xin lỗi em.” hanma nói, cảm giác chiếc kính tròn đang đeo trên mặt sắp rơi xuống bàn ăn. mọi thứ bỗng trở nên nặng trĩu, giẫm lên trái tim chứa đầy những vết cắt đau đớn trong lòng gã.
hanma, vốn chẳng muốn rời xa kisaki. hẳn là thứ “tình thương” của gã khiến cho nó cảm thấy như bị ngạt dưới nước. như sắp chết đuối, suốt 3 năm qua, quả thật chẳng phải là một loại cảm giác dễ chịu gì. gã nghĩ vậy, rồi đưa tay cắt chút thịt bỏ vào trong miệng. cố lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của bản thân, hanma không đói, nhưng trong người gã giờ đây có chút trống rỗng.
“hai mươi tháng một.” kisaki thì thầm, nấc khẽ “hôm đó ông không bận gì chứ?”
"dù có bận cách mấy thì tôi vẫn sẽ đón sinh nhật cùng em!" hanma đáp lời, giọng gã trầm, có chút hơi của rượu vang. gã uống nhiều rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa thấm vào đâu so với tửu lượng của người lớn tuổi.
những lời mà hanma thốt ra lúc say, trông có vẻ dịu dàng hơn thường ngày. hẳn đấy là những lời mà gã muốn nói, nhưng vì một lý do nào đó, hanma luôn giấu nó trong lòng. có thể vì biết kisaki chẳng bao giờ muốn nghe những lời đường mật, đặc biệt là từ miệng của gã nói ra. đối phương im lặng một hồi lâu hòng chén sạch chỗ thức ăn trên bàn, nó kéo ghế ra, có vẻ là muốn trở về khách sạn.
"về thôi nào, bố!"
câu nói của kisaki làm gã bật cười, lâu lắm rồi mới nghe thấy tiếng nó gọi gã là bố dù mối quan hệ này sớm đã gắn với hai chữ tình nhân. trông có vẻ thối tha, cũng chẳng có bố con nào lại "mây mưa" với nhau những hai lần liên tiếp. mối quan hệ này, vốn chẳng kéo dài được lâu đến tận bây giờ nếu không nhờ vào đống tiền tài đằng sau đỡ lưng. nhỉ?
kisaki bước ra xe, khoác tạm lên người chiếc áo khoác dài của gã. kích cỡ rộng rãi, chẳng vừa với vai của nó. hanma bảo rằng trời ở canada về đêm rất lạnh, mùi của gã và tiết trời có tuyết rơi. nó ngắm nhìn con đường trải dài những tảng tuyết trắng xóa, những người bước đi trên đời với chút khói trắng được tỏa ra từ miệng, những ánh đèn nhảy múa dưới con phố, và tiếng gọi của ai đó văng vẳng bên tai.
"hey boy!" (này cậu bé!)
kisaki giật mình, vội quay đầu về hướng tiếng gọi phát ra ー một quý cô giàu có lên tiếng, nom cũng trạc tuổi gã ta. nhìn dáng vẻ và cách ăn vận sang trọng như thế, ắt hẳn cũng phải là kẻ có quyền lực.
nhìn kisaki, cô nhướm mày, khinh khỉnh tiếp lời.
"can you let me see your boss?" (cậu có thể cho tôi gặp ông chủ của cậu không?)
"boss?" (ông chủ nào cơ?)
"do you understand what i'm saying?" (cậu có hiểu những lời tôi nói không vậy?)
người phụ nữ tỏ vẻ bực dọc nhìn kisaki, đánh mắt xung quanh cố tìm ra boss mà cô ta đang nói đến. lát sau thấy cô ả ném cho nó một cú lườm chẳng lấy làm trìu mến, miễn cưỡng "giải thích".
"i mean the one who's going with you!" (ý tao là người đi cùng với mày đấy!)
"that's my adoptive father" (đó là bố nuôi của tôi!)
"really? doesn't look right at all!" (thật sao? trông chẳng hợp gì cả!)
cảm thấy bản thân như bị xem thường, một loại cảm giác chẳng lấy làm vui vẻ. kisaki quay đầu ra sao, thấy gã đang tiến về phía mình. cô ả cũng bớt cáu gắt đi, toang tiếp cận gã ta với phong thái của một quý bà. hanma chẳng mấy để tâm đến xung quanh, gã bước vội về phía kisaki, lướt qua cô như người dưng kẻ lạ.
"đợi bố có lâu không, tetta!" hanma dừng chân trước mặt nó, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gọn quen thuộc rồi nhấc bổng kisaki lên như một đứa trẻ.
"wait, is it japanese?" (khoan đã, đấy là tiếng nhật sao?)
"any problems?" (có vấn đề gì ư?)
hanma nhìn cô, bằng ánh mắt và giọng điệu này ー kisaki chắc rằng gã đã say rồi. hiếm khi thấy gã lơi lỏng như thế này, cũng chẳng biết khi vào trong xe hay về đến khách sạn, gã sẽ giở tiếp mấy trò biến thái đến khi nào.
"you are hanma shuji right? i've heard a lot about you!" (anh là hanma shuji đúng chứ? em đã nghe rất nhiều điều về anh!)
"so what?" (thì sao?)
"but i don't think you would adopt a child like this!" (nhưng em không nghĩ anh lại nhận nuôi một đứa trẻ như thế này!)
vừa nói, cô ả vừa chỉ tay về phía kisaki, tỏ vẻ khó chịu trước sự xuất hiện của nó đã làm hỏng mất cuộc nói chuyện của cô và gã.
hanma bỗng phá lên cười, rồi cúi xuống nhìn kisaki bằng ánh mắt thích thú. người lớn tuổi véo nhẹ đôi gò má của nó, lên giọng đùa cợt.
"thế nào hả, làm quý cô ở đây giận rồi kìa!"
"ông muốn tôi xin lỗi cô ta sao?" kisaki nhíu mày.
"đương nhiên là không rồi, em sẽ giận tôi cả tháng mất!"
nói rồi, gã quay người về phía chiếc xe. lặng lẽ ném cho cô ả một lời cuối cùng thay cho câu chào tạm biệt.
"this is not my adopted son, but the boss"
.
hy