kisaki lê từng bước nặng nhọc vào phòng rồi mạnh tay đóng cửa lại khi đã vào trong, đầu óc của nó vẫn còn choáng ngợp bởi nụ hôn đầu đời bị cướp bởi một gã bố nuôi. cơn đau trên đỉnh đầu do cú đánh trong trận huyết chiến một lần nữa khiến kisaki muốn ngất đi, nó gượng ghịu từng bước về phía phòng tắm. nó muốn để chút nước ấm cùng chút không gian yên tĩnh giúp nó lấy lại chút tinh thần.đắm mình trong làn nước nóng trong bồn tắm, cơ thể của nó dường như nhẹ hơn hẳn ban nãy. có vẻ như bộ bang phục mà kisaki khoác lên người thật sự không thoải mái với vóc dáng của nó.
tiếng mở cửa phòng vang lên khiến nó lập tức lấy lại cảnh giác, có vẻ như ai đó đã mở cửa phòng của nó - bây giờ trong nhà chỉ có gã và nó, nếu không phải gã thì cũng chẳng còn ai có thể quan minh chính đại bước vào phòng của kisaki khi chưa có sự cho phép của nó. dẫu thế, kisaki vẫn cố gắng đuổi gã đi bằng cách nói vọng ra từ phòng tắm vài câu.
" cút khỏi phòng của tôi!" kisaki cố gắng đuổi gã đi.
bên ngoài không một lời đáp trả nhưng không có nghĩa là gã đã rời đi, nó có chút bất mãn vì gã đã không đáp lời nó như mọi ngày. song kisaki vẫn mặc kệ gã đàn ông đang mày mò bộ bang phục mà nó đặt trên giường một cách tỉ mỉ, nó không hề hay biết gã đang làm gì ngoài đó nhưng nó sẽ đuổi gã ta đi nếu lúc nó bước ra khỏi phòng tắm mà gã vẫn còn mặt dày ở đấy.
kisaki rời khỏi bồn tắm, nó khoác lên người chiếc áo thun cùng quần ngắn chưa dài đến đầu gối. thường ngày kisaki luôn mặc như vậy và kể cả bây giờ - nó không cảm thấy quá phiền khi phô trưng đôi chân của mình ra trước mặt gã, ít nhất là kisaki nghĩ vậy.
" sao ông còn ở đây?!" kisaki khó chịu lên tiếng khi thấy gã ta vẫn còn ngồi yên trên giường của nó.
" con có quyền đuổi ta đi sao?!" giọng gã ta trầm đục hẳn so với ban nãy, bàn tay sờ nhẹ lên bộ bang phục đặt trên giường với một mục đích không rõ ràng.
"mẹ nó, đừng có đụng lên quần áo của tôi!" kisaki bước đến định lấy bộ quần áo trên giường ra thì bị gã đẩy mạnh xuống giường, cả người gã ép lấy cơ thể phía bên dưới.
" ông làm gì vậy, đừng đi quá giới hạn chứ!" kisaki thật sự hoảng hốt trước cách hành xử lạ thường của gã.
hôm nay nó đã thấy gã rất lạ, từ hành động sờ mó tự tiện trước mặt khách hàng ở công ty đến việc tự ý hôn chạm môi và giờ là việc gã đẩy nó xuống giường rồi chăm chú nhìn vào biểu hiện lo lắng của của người dưới thân. gã như trở thành một con người khác hẳn so với những ngày trước đây, điều đó quả thật chẳng phải một chuyện tốt lành gì trước tình huống hiện tại.
"này, ông bị câm à?!" hơi thở của kisaki có chút hỗn loạn. "hôm nay ông bị làm sao vậy?!"
"bị làm sao cái gì?!" gã đưa tay vuốt lấy những sợi tóc còn vương vấn trên gương mặt của nó sang một bên rồi điềm đạm nói "chỉ là đến lúc tetta nên chiều ta một chút đi rồi nhỉ?!"
sau khi dứt lời, tay gã sờ mó xuống đôi chân mềm mại không một vết xước của nó. kisaki cố gắng giãy giụa, nó sắp tức chết đến nơi với cái thói sờ mó tự tiện của gã rồi.
" ông già bệnh hoạn, buông tôi ra!" nó thét lên, bàn tay ra sức ngăn chặn những hành động đụng chạm vô ý thức của gã.
" tetta, ngoan nào!" gã trở mặt nhanh chóng, tay gỡ chiếc cà vạt rồi buộc chặt lấy cổ tay của người dưới thân.
" đừng mà!" kisaki kêu lên khi chiếc áo thun bị gã vén lên lộ rõ cơ bụng không mấy săn chắc nhưng lại mềm mại và rất "vừa tay" của gã. "cũng được phết nhỉ!"
kisaki nghiến răng chịu đựng cách mà bàn tay của gã lộng hành trên cơ thể, mỗi nơi mà nó sờ qua đều khiến phần da nơi đó nóng như lửa đốt, bởi vì vậy mà nó ghét cái sự thân mật quá đà này từ người đàn ông trước mặt.
những ngón tay hư hỏng của gã dần tiến về phía vùng ngực bị phần áo còn chưa được vén lên hết che lại, gã cũng không chần chừ mà lột sạch chiếc áo đó rồi thích thú ngắm nhìn cơ thể của nó đang được phô trương trước mắt gã.
"mẹ kiếp, ông già biến thái-" kisaki vừa giận vừa thẹn, cổ tay nó cử động mạnh mẽ như muốn thoát khỏi sự khống chế của chiếc cà vạt đang được buộc chặt. "đừng có đụng chạm tùy tiện, tôi chưa đủ 18 tuổi đâu!"
" tuổi tác đối với ta không quan trọng!" gã nói rồi cúi đầu xuống cắn lấy đầu ngực của nó.
" ah...ông-" kisaki khóc không thành tiếng "ah...ahh...đừng có cắn, tô-tôi đau..ahh!"
.
Hy(*) spoiler: happy ending <33