khoang thương gia của chuyến bay này cũng đông đúc đấy chứ, nom cũng chẳng khác gì những vé bay bình thường nhưng may ra được phục vụ tốt hơn hẳn, và cũng đắt đỏ hơn cả. nơi đây, vốn không dành cho những người tầm thường, và kisaki cũng chưa từng nghĩ rằng đôi chân nhỏ bé của mình có thể bước được đến chốn này. nói ra thì tưởng rằng gã đã ngược đãi nó, nhưng đây vốn dĩ là lần đầu tiên người nhỏ tuổi được ghi tên mình vào một chuyến bay sang trọng như thế này ー đầy lạ lẫm mà cũng thật thú vị.hanma, gã không nói gì. nhưng nó cho rằng trong người gã ta phải đang vui sướng lắm. bởi từ lúc ra sân bay, làm thủ tục đến khi lên máy bay,...tiếng giày sneaker của kisaki luôn bám sát theo bóng hình của người lớn tuổi phía đằng trước, đến cả hanma cũng phải ngạc nhiên trước thái độ dè dặt đến khác thường của người nhỏ tuổi. nhìn kisaki, gã suýt tí nữa đã hôn lên đôi má ửng hồng đó rồi.
"lạnh khiếp!" nó chen vào ghế trong gần sát với cửa sổ máy bay, phong thái có chút cẩu thả, chẳng hợp với dáng vẻ mà bản thân đang khoác trên người.
hanma và nó ngồi cùng một hàng ghế. gã mặc vest lịch lãm, tay có đeo đồng hồ và đôi ba chiếc nhẫn lấp lánh ánh kim. tai đeo airpod và sử dụng máy tính, nom cũng hợp với phong thái "ông chủ" của gã ta lắm. kisaki không mấy để tâm đến những ánh nhìn, nó như một đứa trẻ lần đầu dạo chơi công viên, cứ thích đưa mắt nhìn chung quanh, rồi dời sự chú ý ra ngoài khung cửa nhỏ khi máy bay chuẩn bị cất cánh.
"em thích chứ?"
"có một chút!"
"đừng dối lòng nhé." hanma đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác nhỏ bị lệch khỏi vai, nhìn nó, rồi lẳng lặng rời mắt sang chỗ khác.
"thật."
kisaki không nói gì thêm, nhắm mắt lại rồi nghĩ về những thứ mà nó đã bỏ lại để rời đi. kisaki, nó không chạy trốn. ở cái tuổi chênh chao, tự thích lộng hành và cho rằng bản thân sẽ có được mọi thứ. kisaki thích tachibana, nó muốn em thuộc về nó, bước vào con đường bất lương này cũng là vì em. mang theo vọng tưởng to lớn kia, kisaki cho rằng tất thảy mọi thứ đều không quan trọng bằng "mục tiêu" trước mặt, kể cả hanma.
lòng nó rối mù lên khi không còn cảm xúc gì với cô gái năm nào, kể cả có là vài chục năm nữa. hanma, gã như một liều thuốc độc làm lu mờ mọi thứ về em. cũng như một liều an thần khiến nó thôi đi cơn run rẩy vào mỗi đêm. gã không phải là người dịu dàng, nhưng lại biết cách yêu chiều, phần nào cũng nhờ vào cái gia thế khủng đằng sau khiến nó chẳng thể nào rời khỏi gã nửa bước.
dù sao, kisaki cũng chỉ là một đứa con nuôi. lai lịch cũng còn rất mơ hồ, có khi lại khiến người ta phát ớn. nó vẫn không hiểu, trong cả trăm đứa trẻ kia, hanma lại chọn nó - một thằng nhóc được miêu tả là thô lỗ hơn những đứa khác cùng ở cô nhi viện.
chuyến bay kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ. kisaki suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua luôn tự hỏi bản thân rời đi như thế có phải là vội vàng lắm không, đến cả gã đàn ông đang ngồi cạnh nó cũng chẳng buồn liếc nhìn một cái. hanma có chút bận tâm, dường như gã có thể đọc được tâm trạng của đối phương đang rối bời ra sao.
"em đang buồn ư?"
"ừ, buồn nôn với cách xưng hô mới này của ông!" kisaki xoay mặt vào tường, tỏ vẻ chán chường nhìn từng mảng trời xanh được chấm phá thêm những đám mây trắng xóa đang bay bổng giữa không trung.
"tôi tưởng em thích lắm, đêm qua còn…"
"được rồi, tôi thích lắm. đừng nhắc nữa!" kisaki vội vã cắt ngang lời của đối phương, ngồi lâu trên này cũng thấy khó chịu thật.
đáp xuống sân bay toronto pearson, kisaki không biết bản thân đã ngủ gật bao lâu để đến được đây. ngay sau khi nghe tiếng gọi trầm thấp văng vẳng bên tai, nó mơ màng tỉnh giấc, thấy hanma đã rời khỏi ghế và đang đứng nhìn nó một lúc. gã bật cười, lên giọng cợt nhả.
"mau đi thôi, hay muốn ta bế con ra ngoài."
"tch-"
kisaki vẫn coi như không quen biết gã, vờ như không muốn đáp lời rồi đứng dậy rời đi, nhưng là rời đi theo bước chân của hanma ra làm thủ tục nhập cảnh. nó chạy theo gã, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ mãi men theo bước chủ nhân. hanma đi phía trước, kiểm tra lại số ảnh đã chụp lén trong lúc kisaki đang ngủ.
"con muốn đi đâu không, hay mua sắm thứ gì đó trước khi chúng ta trở về khách sạn!"
hanma hỏi khi thấy kisaki mãi chăm chú vào mấy tấm biển quảng cáo ghi chằng chịt những dòng chữ tiếng anh đầy đủ màu sắc, về những điểm đến thu hút khách du lịch. trong đó có vài nhà hàng và những khách sạn đắt giá vài triệu đô cho mỗi đêm. hanma không chú tâm lắm những dãy số kéo dài đằng sau, chỉ mảy may nhìn sắc mặt của kisaki và đoán ra nơi mà người nhỏ tuổi muốn ghé đến.
"chúng ta đến khách sạn trước rồi đi ăn, được chứ?!" hanma bỗng nâng cằm nó lên, phả chút hơi ấm vào sống mũi.
"ở đây có nhiều người lắm đấy, đừng có thích làm bậy!" kisaki liếc nhìn gã, rồi quay đầu đi tránh vội gương mặt của đối phương.
"vậy-"
"tôi chỉ muốn ở lại khách sạn, ông muốn đi đâu thì tùy. đừng uống nhiều rượu quá là được rồi." kisaki tiếp lời, cảm thấy có chút nghẹn ở cổ khiến nó ho khan mấy tiếng.
"sợ tôi uống nhiều rồi lại tiếp tục làm tình với em sao?" hanma thì thầm vào tai nó, tranh thủ hôn lên vành tai trước khi kisaki kịp phản ứng.
"không, uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe." kisaki đáp, có chút ngại ngùng khiến nó chỉ biết cúi mặt xuống.
"em lo cho sức khỏe của tôi sao?" hanma mỉm cười, ánh mắt có phần dịu lại "cảm động thật đó."
chiếc taxi dừng lại đến khách sạn, hanma cố tình nói tiếng pháp với nhân viên lễ tân, không biết gã muốn làm gì nhưng trước mắt là cục cưng của gã đã cảm thấy khó chịu khi nghe phải cái chất giọng lãng xẹt của gã rồi.
"ông nói tiếng pháp giỏi nhỉ?"
"em muốn học không, tôi sẽ dạy!"
"không cần, bây giờ tôi chỉ muốn ở đây. ông muốn đi đâu cũng được, tôi không có ý kiến gì!"
kisaki đáp lời hoa loa, tính bước vào phòng tắm thì bất chợt bị hanma giữ lấy eo. nó giật mình, suýt tí nữa đã đánh rơi mất bộ áo choàng tắm xuống nền gạch.
"đi ăn tối với tôi, em không có lựa chọn nào hay hơn đâu!"
"tôi đã bảo là…"
"tôi luôn muốn học cách tiêu tiền sao cho nhanh chóng đấy, nếu một phần ăn thì chẳng đáng là bao!"
ngay khi kisaki vừa kịp thoát ra vòng tay của gã, chiếc thẻ đen bóng loáng được đưa ra trước mặt, cùng với một lời mời gọi ngọt ngào.
"đi ăn tối với tôi, em muốn ăn gì tôi cũng sẽ mua."
chết tiệt, kisaki không biết phải từ chối thế nào rồi.
.
hy