kisaki nghĩ vậy và nó thẳng chân đá cái hộp quà vào một góc phòng, nó đã quá ngán ngẩm với những món quà mới như lời "an ủi" duy nhất mà gã dành cho nó - kisaki cũng cần những lời an ủi cho tấm thân nhỏ bé của nó bị hành hạ suốt mấy tiếng đêm qua, nhưng thứ nó muốn là hành động vỗ về chứ không phải đôi ba những món quà vô nghĩa thế này.nó mở laptop lên với trang web phim đen hiện lên trước mặt, nó chắc chắn rằng gã đã đụng chạm đến cái máy tính này trong lúc nó đi tắm - chỉ cần nhìn đống lịch sử tìm kiếm bị thay đổi một cách kì lạ cũng khiến nó không khỏi đặt ra nghi vấn, song nếu gã biết đến việc kisaki đã đụng tay đến chỗ phim khiêu dâm trước màn hình thì chắc chắn gã sẽ không để yên cho chuyện này cứ tiếp diễn nữa đâu.
kisaki nghĩ vậy và nó tin chắc là vậy.
bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, giọng gã vọng vào phòng khiến nó lấy lại cảnh giác sau đó.
" con tắm xong chưa, ta vào được chứ!"
kisaki đưa tay nhấn phím ctrl cùng phím f4 để tắt trình duyệt google đang chạy trên màn hình, nó nhỏ giọng đáp lời nhưng gã vẫn nghe được tiếng của nó trả lời từ bên trong.
" cứ làm những gì ông muốn!"
hanma bước vào bên trong phòng của kisaki như lời mà gã nói, mùi thuốc lá trên cơ thể gã xộc thẳng lên cánh mũi của kisaki khiến nó khó chịu ho khan vài cái. nó ở chung với gã suốt mấy năm qua nên cũng tập quen dần với hai thứ mùi đặc trưng của gã gồm: hương nước hoa đắt tiền hoặc là mùi thuốc lá nồng nặc đến khó chịu như bây giờ, kisaki chưa bao giờ có thể làm quen nổi với thứ mùi khó chịu này dù có ở chung với gã bao lâu đi nữa.
" ông tắm trong bồn thuốc lá à?!" kisaki nhíu mày khi thấy gã đang tiến gần đến nó. " hôi hám như thế thì đừng lại gần tôi!"
" đi ăn tối bên ngoài cùng ta nhé!" hanma đề nghị, ánh mắt gã thoáng chút để ý đến chiếc hộp quà bị nó thẳng thừng vứt một góc phòng, trong ánh mắt gã thoáng chút suy tư không rõ.
" đi với bộ dạng này?!" kisaki ngửi qua mùi thuốc lá nồng nặc trên người gã, không phải hanma luôn mang bộ dạng chỉnh chu nhất ra đường hay sao.
" đúng vậy, không được sao?!" hanma hỏi, tay mở tủ quần áo của nó ra rồi chọn ngẫu nhiên một chiếc áo khoác sau đó đưa cho nó.
" nhìn ông như mấy ông chú già vậy!" kisaki không nhận lấy chiếc áo khoác từ tay gã vì nó còn chưa đồng ý có đi hay không mà gã đã tự ý quyết định, điều đó khiến nó cảm thấy bản thân thiếu đi sự tôn trọng tối thiểu từ gã " tôi đã nói tôi đồng ý đi cùng ông bao giờ đâu!"
" nhịn đói không tốt cho sức khỏe!" nói rồi gã dứt khoát kéo kisaki đứng lên rồi thuận tay choàng áo khoác lên vai cho nó.
kisaki có chút không hài lòng với thái độ kiêu căng của gã, song phần nhiều cũng vì cơn đói cồn cào từ dạ dày trống không của nó nên dù bản thân có không muốn cũng phải đành gật đầu đồng ý mà theo gã ra bên ngoài.
chiếc xe sang trọng rời khỏi tòa dinh thự, nó nhìn cái dáng vẻ thoải mái trong chiếc áo thun cùng quần dài của gã khiến trong đầu của kisaki thoáng lên sự khó hiểu.
gã không sợ người khác đánh giá con người gã ra sao khi ra đường với dáng vẻ thiếu trang nghiêm này à?
" này, ông không định mặc quần áo nhìn tử tế một chút à?!" kisaki cuối cùng cũng không nhịn được sự khó hiểu trong lòng mà phải lên tiếng hỏi " tôi không muốn người khác có đánh giá không tốt đâu!"
" thế tại sao con lại tiếp tục dây dưa với đám bất lương?!" gã tiếp lời ngay lập tức " con bảo muốn được người khác đánh giá tốt mà đúng không?!"
" tại vì tôi rảnh quá nên muốn tìm chút gì đó giải trí!" kisaki ngoảnh mặt sang một bên, câu trả lời qua loa cho có lệ này sặc mùi dối trá khiến gã khó mà tin được rằng con người nhỏ bé này dám dấn thân đến cái giới nguy hiểm đó chỉ để tìm thứ giải khuây lúc buồn chán.
" mà tôi thấy dạo này ông can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi quá đấy!" nó lên tiếng đe dọa cái gã đàn ông đang cầm lái bên cạnh " ông không tin tôi giết ông à?!"
" hửm..." gã dừng xe trước cột đèn tín hiệu, tận dụng khoảng thời gian này quay sang nhìn kisaki rồi ôn tồn đáp " vậy thì ta sẽ quan hệ với con đến khi cả hai chân và hai tay của con bị liệt thì thôi!"
mẹ nó, kisaki muốn giết gã ngay bây giờ.
chiếc xe chạy càng xa, khung cảnh xung quanh càng trở nên lạ lẫm với nó. kisaki không nghĩ gã biết rõ từng ngõ ngách ở nơi xa lạ này đến vậy, nhưng nó vẫn không ngừng tỏ ra lo lắng mà luôn miệng nhắc nhở gã.
" này, ông tính đưa tôi đi đâu vậy!"
" đừng có lộn xộn, sắp đến rồi!" gã từ tốn đáp " không phải ta và con sẽ đi ăn tối sao!"
" nhưng đây là đâu!" kisaki thét lên, nó chịu đựng cái gã này từ nãy đến giờ cũng đã tới giới hạn rồi " ông không nói không rằng gì mà đ-"
chiếc xe thắng gấp vào bãi đậu xe hoang vắng khiến nó không kịp giữa thăng bằng, cả cơ thể nó cũng vì thế mà đổ dồn về phía trước rồi vô tình đập đầu vào cạnh xe một cú đau đớn. kisaki chóng váng trước cú va chạm vì cách thắng xe thiếu an toàn của gã, nhìn cảnh sắc có chút ảm đạm và rùng rợn khi chỉ có vài cột đèn nhỏ chiếu rọi mọi cảnh vật xung quanh khiến kisaki lạnh gáy.
hanma mở cửa xe rồi ung dung bước ra ngoài, kisaki cũng theo xuống cùng gã. tay nó run rẩy vì cái lạnh của tiết trời độ trời thu ở đây, giọng nó cũng vì thế mà có chút bất ổn.
" ông dẫn tôi đến cái chỗ khỉ ho cò gáy gì đây?!"
" kabukichou, nhưng chưa vào hẳn bên trong phố!"
" ka-kabukichou? đến đây làm gì?!"
" ăn tối!"
.
Hy