một tuần, khoảng thời gian không lâu cũng chẳng dài nhưng đủ để nó tiếp tục mơ mộng nhiều hơn về gã.sáng chủ nhật vốn đơn điệu thì ngày thiếu gã còn vô vị hơn trăm lần, kisaki ghét cái cảm giác bị con mắt của gã dòm ngó, song cũng vì luôn bất lực với sự phiền phức đó mà sớm đã tạo thành thói quen. mỗi lần gã đi công tác vắng nhà vài hôm là mỗi lần kisaki luôn cảm thấy trống rỗng, nó ghét gã thật, nhưng nếu thiếu vắng bóng hình của gã thì cũng chẳng thể thoải mái.
kisaki đưa tay lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, một góc màn hình đã bị vỡ ra trong trận huyết chiến của tháng trước. kisaki tặc lưỡi một cái, nó không thích sử dụng những món đồ đã bị hư hỏng dù chỉ một chút, nhưng bản thân kisaki luôn là người làm hỏng nó rồi lại bắt đầu than thở với chính mình.
khi nào gã về, nó sẽ đòi gã mua một chiếc điện thoại mới cho nó.
nhắc đến mua hàng, kisaki sực nhớ đến chiếc hộp quà của đêm qua mà gã đã đặt lại trong phòng nó lúc về. không biết món hàng bên trong có phải dành cho kisaki hay không nhưng nếu đã là đặt đồ trong phòng của nó thì chung quy là đồ của nó, kisaki luôn nói như vậy trước mặt hanma nhưng gã vẫn luôn lấy đồ dùng trong phòng nó rồi sử dụng một cách tự nhiên hệt như đồ của gã.
" tất cả những gì ở đây đều mua bằng tiền của ta!"
kisaki nhìn xung quanh rồi tập trung sự chú ý vào cái hộp bị móp méo nằm gọn trong một góc phòng, có lẽ đêm qua nó đã mạnh chân đá cái hộp chướng mắt đó nên giờ nhìn bề ngoài của cái hộp chẳng còn được bền đẹp như hồi đầu.
nó cầm hộp quà lên rồi đưa sát lên tai xốc nhẹ một cái để nghe âm thanh bên trong, tiếng động từ trong truyền đến có chút lộn xộn của tiếng vải quần áo và kèm thêm vài âm thanh lục đục của những thứ đồ đặt cùng. kisaki ngước nhìn tủ đồ đã chật kín của nó, mỗi tháng gã luôn mua cho nó không một bộ quần áo mới thì cũng là rất nhiều những chiếc áo khoác mặc mãi chẳng hết. kisaki ngán ngẩm, bàn tay nó thoăn thoắt mở sợi dây gói quà như một hành động luôn làm mỗi tháng. cái nắp đậy móp méo được mở ra, phút chốc những thứ bên trong không giống như tưởng tượng của nó khiến kisaki có chút bất ngờ.
một bộ đồ hầu gái - đúng vậy, gã mua một bộ đồ hầu gái màu trắng được bao bọc trong lớp ni lông trong suốt. điều đó làm kisaki hoài nghi về việc gã có một đứa sugar baby khác ngoài nó, còn là một đứa con gái hẳn hoi. kisaki có chút bất ngờ với suy nghĩ của chính bản thân, song cũng vì suy nghĩ có phần thái quá này đã khiến tâm trạng của nó trở nên tồi tệ hơn.
bên cạnh là một cái tai mèo đi kèm với cái đuôi dài dính đầy lông mèo nhân tạo, kisaki thoáng nhìn qua cách tạo dáng và hướng dẫn sử dụng của đống phụ kiện kèm theo liền khẳng định một điều rằng hanma mua mấy món đồ này là có chủ đích khá mờ ám, thậm chí còn đầy dục tính.
tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo khiến kisaki giật mình, cảm giác như đang lén lút phát hiện ra thứ gì đó mờ ám từ món quà của gã khiến nó cảm thấy mất tự nhiên, thoáng chốc còn nghĩ mình bị "bắt quả tang" tại trận.
hanma gọi, kisaki thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nhấn nghe.
" tetta, dậy chưa đó!"
" rồi."
" bây giờ rảnh không?!"
" không liên quan đến ông!"
" nếu rảnh thì mở cái hộp quà hôm qua ra đi!"
" tôi vứt nó đi rồi!"
" ồ, thế à?!"
" ông mua cái gì cho tôi à?!"
" đúng rồi, một bộ đồ ngủ!"
" thế à, chướng mắt quá nên tôi đem vứt đi rồi!"
" con- con vẫn chưa vứt đi đúng không?!"
" đã nói là vứt đi rồi!"
" nếu chưa thì mặc cho ta xem đi!"
" ông bị điếc à, đã nói là vứt đi rồ-"
gã cúp máy-
kisaki chưa kịp nói xong câu cuối thì đã bị gã cắt ngang, bỗng chốc nó cảm thấy lời nói của bản thân dường như không mang chút giá trị nào đối với gã. hanma luôn lắng nghe nó kể cả khi nó nổi giận và quát thẳng lại gã, thường ngày vẫn vậy, nó luôn là người ngắt lời gã đầu tiên. nhưng giờ đây nếu đổi ngược lại là nó, cảm giác khó chịu đến bất lực này khiến kisaki khó mà tin được gã đã chịu đựng cảm giác này suốt nhường mấy năm qua.
dòng tin nhắn lạ bất ngờ hiện lên trong hộp thư vốn trống rỗng của nó, không phải tin nhắn quen thuộc từ tổng đài mà là từ hanmashuji
hanmashuji
đừng ngoan cố nữa.hanmashuji
ta biết con chưa vứt nó đi.bạn
tôi không biết mặc.hanmashuji
thấy chưa, vậy là con chưa vứt nó đi!mẹ nó
bạn
ừ.bạn
nhưng tôi sẽ vứt nó đi sớm thôi.hanmshuji
nó là hàng chất lượng đóhanmashuji
vứt đi thì uổng lắm.bạn
nhưng tôi không cảm thấy như thếbạn
ông có thể tậu cả trăm bộ như vậy mà.hanmashuji
được rồi, nhưng đây là bộ đặc biệt.hanmashuji
có kèm thêm ///toybạn
///toy là gì.hanmashuji
nếu nói ra thì con sẽ chặn ta mất.bạn
thôi ông im mồm đi.bạn
tôi biết rồi, nó là cái đuôi mèo chứ gì.hanmashuji
giỏi lắm cục cưng.hanmashuji
giờ thì ngoan ngoãn mặc vào cho tử tế đi.hanmashuji
nhớ làm lỏng bên trong trước khi cho vào nhé.bạn
câm mồm.kisaki đỏ mặt, nó nhìn xuống bộ quần áo vốn bình thường nhưng nay lại sặc mùi thú tính trước mặt - nó không định từ chối, nhưng cái việc làm "lỏng bên trong" mà gã có đề cập đến ban nãy khiến nó thật sự không tài nào làm được.
bên trong nó chặt đến nổi không nhét cái thứ này vào được sao.
.
Hy