"cũng chẳng sốt gì mấy, cứ nghỉ ngơi cho tốt vào!" hanma bốc vài vỉ thuốc, cầm theo chút nước ấm trong ly bẽn lẽn đưa cho kisaki.gương mặt thiếu dưỡng khí khẽ lướt qua đôi bàn tay chai sạn của gã, nhất thời tránh xa. kisaki nhìn lại bộ dạng của mình, rồi lại đánh một ánh mắt bực bội đối mặt với gã, lên giọng rằng:
"ai thay quần áo cho tôi đây?!"
"là ta."
hanma đáp lời như đó là việc hiển nhiên, "bố thay đồ cho con trai". ý của kisaki sớm đã rõ ràng, nó không muốn để gã đụng chạm đến cơ thể này một cách tùy tiện, ít nhất là không làm gì xấu xa trong lúc nó ngất đi.
"không được chạm vào người tôi khi chưa được sự cho phép, ông không nhớ sao?" kisaki cài lại vài cái nút áo cho chỉnh tề, chiếc sơ mi này có lẽ là của gã, bởi nó rộng và còn vương lại chút mùi hương của gã.
"chẳng lẽ rằng bố không được phép thay quần áo cho con trai nuôi của mình sao?!" hanma nhướm mày, tiếp lời "sau này đừng sử dụng keo vuốt tóc nhiều quá, sẽ ảnh hưởng..."
kisaki uống ực một hơi sạch chỗ thuốc trên tay, mệt mỏi dựa lưng vào cạnh giường, có chút vướng bận buộc nó phải lên tiếng.
"tôi và ông còn là bố con ư?"
trải qua những điều mùi mẫn như thế suốt hai tháng qua, nó cảm thấy bản thân dần trở nên ngu ngốc khi tin theo hai chữ "tình cảm" đang hiện hữu ngay đây, ngay chính bầu không khí này. ít khi nào kisaki thấy bản thân nó nghĩ ngợi xa vời đến thế, dù có kỳ vọng bấy nhiêu lần thì mọi thứ đều dần trôi vào quên lãng, hay bị chính thực tại vùi chôn vào trong những dòng ký ức dần đi xóa mờ trong tâm trí.
thi thoảng vào mỗi khi, kisaki luôn tự hỏi rằng: "nó cần gì từ gã?" điều gì níu giữ được đôi chân của bản thân? điều gì còn luyến tiếc ở một nơi như thế này? kisaki biết nó đã thay đổi, không còn giữ những luồng suy chủ quan trong đầu, nhưng rồi khi mọi thứ dần chuyển hoá một cách khó lường như thế ー câu hỏi: nó cần gì từ gã? cũng vì thế mà dần đi vào ngõ cụt không lời giải đáp.
dường như đọc được tâm trạng của đối phương, hanma chẳng mấy khi cảm nhận được những luồng suy nghĩ bâng quơ này. chính gã cũng không có một câu trả lời chính xác, chỉ đơn giản là lặng im và tiếp tục né tránh khi còn có thể, hay đúng hơn là hanma đang chờ đến lúc nào đó và nói ra hết những tâm tư đang kìm nén trong lòng bấy lâu qua.
"đừng nghĩ ngợi nhiều quá, việc trước mắt là nếu con không nhanh khỏi bệnh thì chúng ta sẽ trễ giờ bay đấy!" hanma đáp lời, kết thúc cuộc trò chuyện trong căng thẳng, gã tiện tay cầm theo ly nước rỗng và vỏ thuốc bước ra ngoài.
"tchーlại gì thế không biết.ouch!"
kisaki đặt tay lên cổ, vô tình chạm phải vết cắn gì đó khiến nó đau điếng cả người. vội quay đầu lại kiểm tra, là vết hickey của gã đã vô tình để lại trên cổ người tình một vết yêu chẳng mấy xinh đẹp. lưu lại chút nước bọt của gã trong lòng bàn tay nơi kisaki vừa chạm vào, nom còn nhớp nháp như vừa bị cắn xong.
"tchーdài dòng vào rồi rốt cuộc lại nói dối!"
kisaki không thích cảm giác này chút nào, khó chịu vì tình cảm của gã. hanma có lẽ là một gã đàn ông tốt, mặc cho gã không hoàn toàn như thế, thậm chí khi đối mặt trước nó mà gã vẫn chẳng hề chịu bộc lộ toàn bộ tính cách của mình. đã bao nhiêu năm rồi? nó tự hỏi khi cơn đau đầu dần khống chế những dòng suy nghĩ.
"chết tiệtー" kisaki nằm xuống giường, đưa tay lấy cái khăn ấm nhẹ đặt lên trán, cảm thấy cả thế giới trước mặt như nhuốm đầy sắc tối.
"mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, từ bây giờ đến sân ba..."
"đừng nói nữa, tôi tự biết sắp xếp." hanma ra hiệu dừng lại, tay khuấy chút cháo nóng trong nồi, chẹp miệng tiếp lời "cứ sắp xếp giờ bay, mọi thứ cứ như thế tiến hành!"
"vâng, ông chủ."
chuyến bay sẽ được bắt đầu từ lúc mười bốn giờ rưỡi. hạng thương gia.
bước lên phòng của kisaki cùng vẻ mặt đâm chiêu nghĩ suy nhiều điều, tay cầm theo bát cháo nhỏ còn đang bốc khói ấm nóng, tình trạng của người nhỏ tuổi cũng không quá nghiêm trọng, chắc hẳn mọi chuyện rồi cũng sẽ đi theo đúng kế hoạch.
"ơ kìa..."
gã sực người, nhận ra kisaki đang thu dọn đồ đạc. với cái khăn ướt sắp trượt khỏi gương mặt, nó ngước đầu lên, khẽ điều chỉnh lại cho ngay ngắn.
"sao không nằm nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ để cho người giúp việc lo!"
"không cần, những việc này tôi có thể làm."
khẽ nheo mắt, hoá ra người đang nghĩ ngợi quá nhiều chính là gã.
"liệu tôi có làm ảnh hưởng đến lịch trình của ông không?"sắp xếp chiếc áo nằm gọn trong vali, kisaki bất giác lên tiếng hỏi, vẻ mặt có chút đắng đo.
"em sợ tôi buồn sao?" mắt gã nheo lại, chậm rãi tiến gần đến đối phương, bàn tay thô ráp chủ động luồng qua eo kéo nó lại gần.
"nằm mơ à, nếu công việc của ông bị ảnh hưởng vì tôi thì thế nào." kisaki cau mày, nói tiếp "đến lúc ấy thì ông sẽ trút giận lên người tôi, đúng chứ?"
"tôi nào dám, em lại giận dỗi bỏ đi thì tôi biết tìm thế nào..."
kisaki quay mặt đi, dường như không biết nói gì hơn. tiện tay vén những sợi tóc đang bám lấy trên cổ đối phương ra, chợt thấy vết tình còn in trên đấy có chút sưng đỏ. gã cười, nhẹ nhàng bảo.
"em biết rồi ư?"
"đừng hòng chơi tôi thêm lần nào nữa!" lửa giận trong người kisaki bỗng chốc sục sôi, thân dưới bắt đầu vùng vẫy khỏi cái ôm của gã.
"hửm, đừng nói như vậy." giọng gã bỗng trầm xuống hẳn đi, ghé sát vào tai nó buông những lời gây choáng váng.
"tôi có thể chơi em ngay tại đây, ngay lúc này nếu tôi cảm thấy hứng thú."
.
hy(*) nói chung là fic sắp kết thúc rồi, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành đến những chương cuối cùng luôn nhé 🥰