theo chân gã vào con phố kabukichou xa lạ, nơi đây về đêm rực rỡ sắc màu trong ánh lồng đèn ở khu vực golden gai. các câu lạc bộ nhỏ, quán rượu đầy khói và quán bar hoạt động chen chúc trong từng con hẻm tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp nhưng cũng thật khó thở.kisaki lẽo đẽo theo sau gã, ánh mắt nó chứa đựng nhiều lắm cái sự tò mò ở nơi lạ lẫm đầy màu sắc lung linh này. cái sự nhộn nhịp, ồn ã và từng con đường nhiều người qua kẻ lại - kisaki cảm thấy lạ lẫm với tất thảy những gì đang hiện diện xung quanh nó.
hanma khoan thai từng bước, gã quen cái sự đông đúc đến nhàm chán ở đây. những mảnh kí ức lần lượt được ghép lại trong tâm trí của gã, chúng hiện rõ mồn một về những tháng ngày phiền nhiễu, buồn chán bên những điếu thuốc lá giải sầu. gã tìm kiếm đến mỏi mệt cái sự kích thích trong việc đánh đấm, để rồi trở thành một kẻ nghiện adrenaline đến tận bây giờ.
cả hai ghé qua một nhà hàng gần đó rồi cùng nhau thưởng thức bữa tối như lời gã nói, kisaki nhìn không gian ấm cúng dưới ánh đèn màu vàng cùng không khí nhộn nhịp xung quanh khiến nó cảm thấy thoải mái lạ thường.
" ông thường đến đây sao?!" kisaki nhìn gã.
hanma im lặng. và kisaki đoán chắc rằng gã đang khẳng định câu hỏi vừa nãy của nó. hẳn là những ngày tháng thanh xuân của gã gắn liền với nơi đây, và rồi gã cảm nhận có chút tanh nồng của vị máu trong khoang miệng.
tử thần gì chứ? gã cười mỉa. cái danh "tử thần của kabukichou" giờ chắc cũng chẳng còn mấy ai nhớ nhỉ.
kisaki nhìn dáng vẻ của gã, thoáng chút nó thấy nhiều thứ lắm. cái dáng vẻ trầm ngâm xen lẫn chút chán nản, lâu lâu lại cười đùa với những hành động nông nổi hồi đó của mình. hanma hớp một hơi bia, cảm giác từng bọt khí tan trong khoang miệng rồi chúng cuốn xuống cổ họng.
" ăn gì đó đi!" kisaki gắp cho gã một miếng thịt trong nồi lẩu đang sôi được đặt trên bàn "ông không đói?!"
" a!" gã há miệng ra, dáng vẻ như sắp được đút cho ăn khiến nó cảm thấy bực mình.
kisaki bỏ miếng thịt xuống cái chén đặt trên bàn, nó hậm hực trước cái thái độ cợt nhã của gã, ánh mắt liếc nhìn những vị khách xung quanh.
" ăn uống cho đàng hoàng vào!" kisaki nhỏ giọng yêu cầu "ông còn là con nít à?!"
" không phải con sẽ đút cho ta sao?!" hanma nhìn nó, bất giác mọi cảnh sắc xung quanh như thu bé lại rồi đổ dồn vào con người đang ngồi đối diện trước mặt.
" thích thì tự mà gắp, tôi chỉ nhắc ông thôi!" kisaki tùy tiện đáp lời.
khoảng thời gian còn ở cạnh bên nhau như thế này - gã cho rằng không gì có thể mua được loại cảm xúc đang dồn dập trong trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của bản thân, rằng gã đã chết mê cái con người cọc cằn trước mặt ra làm sao, rằng gã muốn được tiếp tục vi vu khắp nơi cùng với kisaki đến nhường nào.
kabukichou đẹp đó, nhưng sẽ đẹp hơn khi có kisaki và hanma cùng bước chung lối dưới ánh đèn rực rỡ.
kisaki vật vã đóng cánh cửa xe nặng trịch lại, nó thở dài một hơi đầy mệt mỏi. hanma nhìn nó, rồi gã bất giác đưa tay nhặt vài sợi tóc rụng còn vương vấn trên cổ áo của nó. kisaki nhìn hanma, nó cười nhạt khi thấy những hành động mập mờ của gã lúc này.
" gì đây, muốn gì thì phải về nhà trước đã!"
" con sợ ta làm gì à?!" gã cười, tay điều khiển vô lăng xe.
" ừ, sợ ông chơi tôi ngay tại đây!" kisaki thành thật đáp, nó cũng biết ngượng chứ, nhưng thứ dục vọng nhạt nhòa trong tiềm thức nhắc nhở rằng gã sẽ không làm gì quá trớn trong lúc này.
" ồ!" hanma nhìn nó, rồi gã hút lấy điếu thuốc cuối trong đêm.
chín giờ tối, gã đưa nó đi ngắm thủ đô về đêm. hanma mặc tạm chiếc áo khoác dài còn đặt trong xe rồi ra ngoài, gã nhìn về cái dáng vẻ rảnh rỗi đang tận hưởng làn gió của đêm tối, gã cười.
kisaki đứng bên vỉa hè, nó chống cằm nhìn về phía những ánh đèn thi nhau sáng lên phía bên kia con sông dài. hanma đứng bên cạnh, gã xoa nhẹ lên mái tóc màu vàng khô cứng do sử dụng keo vuốt tóc quá nhiều.
" đừng đi làm bất lương nữa, tetta!"
" sao có một câu mà ông cứ nhai đi nhai lại mãi thế!" kisaki khó chịu hất tay gã ra.
" vì cái gì vậy?!" hanma đâm chiêu suy nghĩ, gã thì thầm khúc mắc vẫn chưa được giải đáp của bản thân suốt mấy ngày qua.
" vì người con gái tôi yêu!"
.
Hy