bước ra khỏi căn phòng họp ngột ngạt, hanma lặng lẽ rít một điếu thuốc. dãy hành lang có chút ồn ào nhưng tuyệt nhiên ít người qua lại, phải chăng những tạp âm quấy nhiễu kia đến từ nơi đại sảnh cách đó vài bước chân. thở ra một hơi khói đắng, tay gã mằn mò túi quần rồi rút ra chiếc điện thoại. thoáng nhìn qua màn hình hiển thị thông báo, 2 cuộc gọi nhỡ - có lẽ là từ kisaki.
hanma biết bản thân trong lúc lỡ lời đã chọc giận nó, cái giọng nói và điệu bộ như cầu xin sự trợ giúp đến từ kisaki lúc ban nãy đã khiến gã liên tưởng đến cảnh nó đẩy cái thứ gồ ghề kia vào bên trong theo như lời gã. hanma suy nghĩ một hồi, rồi gã nhấn gọi lại. hanma không chắc rằng kisaki sẽ chịu nhấc máy, nhưng gã nghĩ rằng bản thân cần nghe được giọng nói của nó ngay lúc này.
" chịu gọi lại rồi đấy à, ông già chết tiệt!" kisaki nhấc, giọng của nó thoáng chút nức nở như vừa bị gã "làm" xong. " biết tôi đau lắm không, sau này đừng mong tôi cho ông chơi tiếp!"
" ồ, thế từ trước đến giờ con vẫn cho tー"
" chết tiệt, tôi không có!" kisaki bất ngờ chống đối lại mãnh liệt, có lẽ như nó biết gã chuẩn bị thốt ra những lời nhơ nhuốc ra sao.
nó ngại lắm khi nghe phải những lời nói như thế thốt ra từ miệng gã, kisaki nghĩ gã cũng biết rõ đấy. nhưng bằng một lý do khốn nạn nào đó, gã vẫn thích chiêm ngưỡng gương mặt đáng xấu hổ đó thay vì cái nét mặt cứng nhắc của thường ngày. có lẽ cũng vì thế mà hanma cực kỳ thích dây dưa những trận mây mưa với nó, phần nhiều cũng vì được nhìn thấy biểu cảm đấy của người nhỏ tuổi lâu hơn, nếu có thêm chất giọng cầu xin của nó thì chắc chắn rằng gã sẽ cưng kisaki tới sáng mất thôi.
mỗi lần nghĩ đến đêm đó, tai của kisaki không ngừng đỏ lên. nó không nghĩ bản thân dễ bị tác động như thế, nhưng nếu người đó là hanma thì nó chẳng bao giờ cược nổi một thứ gì cho quyết định nhất thời của bản thân. ở hanma như toát lên một khí chất lạ lùng, nó thu hút mọi cái gật đầu hay sự đồng ý của kisaki hướng về gã. kisaki không phải là không muốn khước từ, nhưng phải cần đến vài năm nữa để thằng nhóc ranh này thôi đi ý định chống đối gã ー đừng cố chứng tỏ những điều nhăng cuội nữa, mày cũng thích gã ta bỏ mẹ ra.
kisaki mặc áo khoác vào chỉnh tề, nó chuẩn bị ra ngoài cùng với đống kế hoạch đã chuẩn bị lên nòng. ánh mắt liếc nhìn bộ dạng của mình trong gương, kisaki bực bội chửi thề mấy câu.
' cậu chủー' một đám người phiền phức xuất hiện trước mặt nó, họ cẩn trọng thưa ' vui lòng để chúng tôi đưa đón cậu tử tế hơn mọi lần!'
' tksー tôi có đủ hai chân, không cần các người!' kisaki tỏ vẻ bất cần, nó cố lảng tránh những kẻ cao lớn trước mặt nhưng với cái cơ thể nhỏ bé này thì bản thân nó chẳng tài nào rời khỏi tầm mắt của họ.
' đây là yêu cầu của ông chủ, vui lòng cậu nghe theo!'
lại là hanma ー kisaki cau mày, gã tính đem nó nhốt vào trong cái lồng sắt đó đến khi nào đây. gã sợ vuột mất nó đến như vậy sao...
' sau này đừng nhắc đến tên gã nữa!" kisaki nhăn mặt, giả vờ nôn khan ' nhắc đến gã, tôi sẽ nôn mất!'
đám người kia đến một lời đáp lại cũng không, họ đã quá quen với việc thằng nhãi ranh này luôn than phiền và lên tiếng mắng mỏ ông chủ. hanma bảo họ cứ mặc kệ nhưng vẫn ghi nhận lại để gã có thể nắm bắt được nó mỗi khi cả hai không bên cạnh nhau, hệt như một chủ nhân đối xử với thú nuôi của mình.
có lẽ là vậy, kisaki hiểu rõ. mối quan hệ này vốn chẳng lành mạnh gì với hai từ "sugar daddy" sặc mùi tiền bạc và sự chiếm hữu đến từ đối phương là một kẻ giàu có và quyền lực thấy rõ.
chiếc "lồng sắt" nhẹ lăn bánh, kisaki não nề chống cằm nhìn ra ngoài đường phố. mọi cảnh vật hiển thị sau lớp kính trong suốt trong thật ảm đạm, như thể chẳng có gì là chân thật nhất khi kisaki vẫn còn ở đây thêm một giây nào nữa. nó cho rằng đây là hình phạt mà hanma bắt nó gánh chịu, một cảm giác bất lực và bực bội luôn luôn hiện diện trong những tầng cảm xúc tác động mạnh mẽ đến tâm trạng nó.
một dòng tin nhắn hiển thị trên máy tính, tài xế như hiểu rõ được mệnh lệnh của cấp trên mà mạnh dạng bẻ lái cho chiếc xe rẽ vào một con đường khác so với lộ trình ban đầu. mí mắt của kisaki giật lên mãnh liệt, tự khắc nó lấy lại cảnh giác rồi đạp mạnh vào ghế sau ra hiệu.
' làm gì đóー' kisaki gào lên ' tôi đã bảo chạy đến đây bao giờ!"
' đây là lệnh của ông chủ, vui lòng cậu không được lên ý kiến!' gã tài xế thiếu khiếm nhã đáp lời thẳng thừng.
chiếc xe đậu trước một ngân hàng, gã tài xế quay sang nói.
' ông chủ bảo tôi đưa cậu đến đây để kiểm tra tài khoản của cậu, vui lòng cậu xuống xe để bắt đầu quá trình!'
kisaki khó hiểu, từ trước đến giờ nó chẳng bao giờ chìa tay xin gã một đồng nào. chuyện hanma chuyển nhầm tiền cũng thật hoang đường nhưng không phải là không có thể xảy ra, ấy vậy kisaki liền bất đắc dĩ xuống xe cùng gã tài xế.
nó không ngừng kéo tay áo kiểm tra thời gian, đã quá 10 phút kể từ khi nó vô tình đồng ý và bị kéo vào cái nơi nhạt nhẽo này. vì những chuyện nhảm nhí này mà làm mất thời gian của kisaki, nhất định khi về nó phải làm cho ra lẻ chuyện này.
điện thoại của kisaki sáng lên một dòng tin nhắn từ phía hanma, kisaki theo phản xạ cũng mở lên xem. nhấc thời nó còn tưởng mình vì tức giận mà đọc nhầm, nhưng hóa ra từng câu từng chữ mà kisaki nhìn thấy lại chính xác hoàn toàn với những gì hiển thị trên đoạn hội thoại.
' bao nhiêu tiền được thêm vào trong tài khoản, ta trao đổi chúng với một lần chơi em tới sáng!'
.
hy
(*) đã để các bạn đợi lâu rồi nhỉ, hy xin lỗi nhé.