28.

1.3K 184 23
                                    


bẵng đi một quãng, kisaki thôi không để tâm đến một gã đang say. hanma chẳng bao giờ nghiêm chỉnh khi có hơi men trong người, gã đã tính chợp mắt trước khi xe chạy về khách sạn nhưng khi thấy gương mặt nó bỗng cau có khó chịu, hanma bất giác mở lời.

"sao vậy? em giận tôi vì chuyện vừa nãy ư?"

kisaki không đáp gì nhiều, chỉ đơn thuần ném cho gã ta một cái nhìn thiếu thiện cảm. vờ như chẳng nghe thấy gì, nó quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn trời phủ tuyết trắng xóa hai bên lề đường. kisaki chẳng thích cái cảm giác ngột ngạt này chút nào, khó chịu vì giọng điệu của gã. hanma chưa từng xem nó như con nuôi của mình, và điều đó khiến đối phương cảm thấy khó chịu.

"ồ, em ghét việc bị hiểu nhầm là một kẻ đầy tớ sao?!" thoáng nhìn dáng vẻ của kisaki, hanma tự nhận bản thân có thể hiểu rõ được những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu nó. lặng lẽ châm ngòi cho điếu thuốc trên tay, gã rít một hơi, tay mở cánh cửa sổ cạnh bên để thoáng khí.

"tôi không bận tâm chuyện đó, ông suy nghĩ quá nhiều rồi!" kisaki nói dối. kéo sát chiếc áo choàng vào người, nó chầm chậm ngã người ra sau ghế, tựa như muốn nghỉ ngơi sau cả một ngày ròng rã với những chuyến bay kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ qua.

hanma hướng mắt ra ngoài đường, có vẻ như gã không say như những gì kisaki đã nghĩ. quả thật, đối với một đứa trẻ hư tập tành thành người lớn rõ sẽ khác với một kẻ đã trưởng thành. có thể kisaki khi đó sẽ cao hơn bây giờ một chút, giọng nói cũng khác đi so với hiện tại, cơ thể cũng sẽ phát triển theo năm tháng. nhưng nhìn xem, cái cách mà gã quan tâm nó, chẳng khác gì khi đem so với một đứa trẻ cấp hai.

có thể, một chút phê pha của thuốc lá sẽ giúp nó chững chạc hơn.

"này, khoan về lại khách sạn."

hanma lên tiếng khi chắc chắn rằng kisaki đã chìm sâu vào giấc ngủ. khi gã cầm lấy đôi bàn tay đang run lên của nó, không có phản ứng gì, hẳn là kisaki thiếp đi từ lúc nào mà chính nó cũng không hay.

"ông chủ có gì cần dặn dò?" tên tài xế nhỏ giọng đáp lời, như không muốn đánh thức cậu chủ nhỏ ngồi băng ghế sau tỉnh giấc.

một vài thứ chuẩn bị cho cuộc sống mới, chẳng sống mãi ở khách sạn như thế này được lâu. hanma nghĩ, gã định sẽ mua lại một căn biệt thự, ở gần nhà thờ đức bà montréal. gã ghét việc đi lại trên những tuyến đường dài, điều đó sẽ ảnh hưởng đến thời gian quý báu của bản thân. ngoài việc kisaki từ chối, mọi vấn đề còn lại chẳng là gì đáng gờm.

"em biết không, tetta!" hanma vừa nói vừa mơn trớn những ngón tay của người nhỏ tuổi, gã tiếp lời với vẻ mặt đang mong đợi từng ngày trôi qua đến hôm hai mươi sắp tới "tôi đã mong đợi ngày sinh nhật này từ lâu rồi, năm nay sẽ không đơn thuần chỉ có bánh kem và vài lời chúc!"

kisaki bỗng rút tay về, từ miệng nó bật ra đôi lời ngang bướng rồi khó chịu tựa đầu vào cửa sổ. như một thói quen, hanma nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo nhỏ của đối phương rồi từ tốn kéo nó lại gần về phía gã. người lớn tuổi cũng lạnh đấy, từ nãy đến giờ gã chẳng mặc thêm chút áo ấm nào trên người, nhưng vì một lý do nào đó mà người của gã vẫn ấm. vẫn đủ thành cái máy sưởi cho kisaki, lần này người nhỏ tuổi không đẩy gã ra mà chủ động thu người lại sao cho cả thân nằm gọn trong lòng gã. nom như chú mèo nhỏ sợ cái lạnh mùa đông.

ánh mắt của hanma ánh lên vẻ yêu chiều, cái ôm như siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của nó cố áp sát vào người gã. hơi thở của gã thoang thoáng mùi thuốc lá, nhưng điều đó không còn khiến kisaki khó chịu như lúc trước, hẳn là mọi thứ đã dần đi đúng theo chiều quỹ đạo. sẽ sớm thôi, kisaki cũng sẽ thay đổi cách nhìn của nó về gã. sẽ không còn là một gã phiền phức, không còn là một ông bố nuôi với bao điều phiền hà.

"em yêu tôi chứ, kisaki?"

hanma hỏi khi người nhỏ tuổi vẫn còn đang say giấc nồng trong lòng gã, đáp lời gã không gì khác ngoài những hơi thở đều đều của kisaki cùng tiếng động cơ xe dừng hẳn trước một cửa hàng cao cấp - nơi gã đã yêu cầu tên tài xế đưa đến. hanma tặc lưỡi, nhẹ nhàng bế nó sang một bên ghế xe rồi lẳng lặng bước ra ngoài cùng tên tài xế nọ.

cửa xe đóng lại, kisaki cùng lúc mở mắt ra. đầu óc nó trống rỗng, thoang thoảng ở sống mũi là mùi nước hoa nồng đượm - không cần hỏi kisaki, bởi nó chẳng có thói quen sử dụng nước hoa. chắc là gã, và chắc rằng cái cơ thể nhỏ bé này vừa được gã ôm trọn vào lòng.

mùi hương đọng lại trên người nó. vương vấn. gieo rắc vào đầu kisaki một lời nghi vấn.

"em cũng yêu gã?"

mang theo điều còn băn khoăn về lại khách sạn, kisaki chỉ kịp nghỉ ngơi thêm một chút trên xe, đương nhiên vẫn nằm trong lòng gã. nó chẳng thể mở miệng hỏi rằng gã vừa đi đâu hay ghé sang nơi đây để làm gì, bởi thứ kisaki nhận lại sẽ không phải là một câu trả lời hoàn chỉnh - "chuyện người lớn, nít ranh đừng biết nhiều!" hanma luôn đáp như vậy.

"về rồi tetta!" hanma gọi nó dậy, hẳn là kisaki đã muốn chợp mắt lâu hơn một chút nhưng đường về lúc nào cũng đi nhanh hơn, như thể vừa lim dim ngủ chưa được bao lâu đã bị đánh thức. khó chịu thật đấy.

"vậy sao." kisaki đáp lời gã bằng giọng ngái ngủ, đưa tay dụi mắt hồi lâu, nó đưa mắt nhìn ngoài đường trời giăng tuyết trắng xóa. "lạnh thật đấy, ông chẳng thể đến đây vào mùa xuân sao?!"

"như vậy sẽ trễ hẹn với rất nhiều các đối tác quan trọng!" sải bước về phía trước, hanma ôn tồn giải thích.

"vậy còn tôi?" kisaki nhướm mày, lên giọng thách thức "ông không quan tâm đến cảm giác của tôi sẽ tệ ra sao khi bị cảm lạnh ư?"

hanma dừng lại. từ đằng sau, kisaki thoáng nghe được tiếng gã cười khúc khích như đang trêu ghẹo. gã biết nó đang cố tình tỏ ra mình yếu đuối, thật hiếm khi thấy nó hành xử một cách khờ khạo như vậy. song, thay vì bỏ ngỏ câu hỏi kia, gã lại đáp.

"bởi vì tôi biết em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, ngay cả khi không có tôi ở bên cạnh!"

.
hy

sugar daddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ