chiếc xe lăn bánh khỏi dinh thự, kisaki có thể đếm rõ đây là lần thứ mấy nó rồi khỏi đây. nó không có bạn bè càng không có mối quan hệ nào nhiều, dù nói nó là bất lương nhưng việc nó cần làm là lên một kế hoạch tỉ mỉ và đứng đằng sau giật dây cho mọi việc diễn ra theo đúng như những gì mà nó dự tính, do đó nó luôn trốn trong nhà và hạn chế ra đường nhất có thể - biết đâu có ngày nó lại đụng độ với người khác thì chỉ khổ thân nó không có sức chịu đựng giỏi hơn đám kia mà thôi."ông tính đưa tôi đi đâu!" kisaki cất giọng lạnh tanh.
"đến công ty!" gã thản nhiên đáp.
"mẹ nó, thế ông đi một mình đi!" kisaki điên tiết quát lên "đừng có đem ngày nghỉ của tôi ra làm trò đùa!"
" nhưng có vài thứ ta muốn cho con xem!" gã đưa tay kéo nó lại gần.
"đừng có đụng chạm lung tung, lão già biến thái!" kisaki thẳng tay đẩy gã ra.
gã không nói gì thêm, nó cũng không còn lời gì muốn nói với gã ta. kisaki nhìn ra ngoài đường chen chúc người qua kẻ lại sau khung cửa kính xe hơi, nó ghét cái sự đông đúc nghẹt thở này. kisaki từ trong xe có thể nghe rõ tiếng nẹt bô của đám bất lương đang tung hoành khắp mọi con ngóc ngách của tokyo, song nó lại quay đầu đi như phủ nhận sự tồn tại của những âm thanh đường phố đó.
kisaki vẫn đang cố che giấu gã về mọi điều mà nó đang làm, nó chưa từng nghĩ đến viễn cảnh gã sẽ phản ứng ra sau nếu đứa con mà gã nuôi bằng tiền lại đi vào con đường sa ngã này.
"con đang dính dáng đến bọn bất lương đúng không?!" gã bắt đầu lên tiếng dò hỏi sau khi chiếc xe dừng trước cột đèn tín hiệu.
"ông bị hoang tưởng à?!" kisaki phủ nhận ngay tức khắc, nó chắc rằng nếu bây giờ mà thừa nhận thì chẳng khác nào tự đào mộ chôn mình.
"vậy à?!" giọng gã có chút nhẹ nhõm "thế thì tốt!"
kisaki biết rõ gã không dễ dàng tin tưởng một ai, gã đã lên tiếng chuyện gì thì y như rằng gã đã chắc chắn 50% nó có thật và hiện đang diễn ra một cách mập mờ. kisaki biết nó không thể nào trốn khỏi tầm ngắm của gã, càng không thể cố kháng cự và cố gắng chống lại nó mà chỉ để mọi chuyện dần chìm đi trong im lặng và rồi sẽ chẳng còn ai nhắc đến "bộ não thiên tài" của băng đảng bất lương kia.
chiếc xe dừng lại trước công ty của gã, kisaki dù chưa từng đặt chân đến đây nhưng nó cũng không lộ rõ chút bất ngờ nào - có lẽ nó đã quá quen nhìn thấy những ngôi nhà cao tầng và những kẻ dẫu quyền lực đầy mình nhưng vẫn luôn đứng dưới trướng của gã ta.
gã và kisaki bước vào công ty, mục đích của gã không hẳn là cho nó tham quan nơi đây mà là để gặp mặt vài người có tầm ảnh hưởng lớn để xem nó sẽ phản ứng thế nào. nhưng thực tế lại rất khả quan khi kisaki chạm mặt với một doanh nhân có tiếng tâm trong phòng chờ.
đúng như mong đợi của gã, nó không hề có ý gây hấn hay chống đối trong suốt cuộc nói chuyện của gã và tên doanh nhân kia. thậm chí còn phối hợp ăn ý với gã dựng lên một màn kịch đầy sức hút khiến người ngoài nhìn vào đều nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc, còn sự thật đằng sau thì luôn luôn là một bí mật.