Chương 7

218 16 0
                                    

Tổng tài nhìn bó cỏ đuôi chó kia, em rể thấy hắn không có động tĩnh, còn cố ý rút ra một cây, cười tủm tỉm mà ở trước mặt hắn ngoe nguẩy, hỏi hắn: “Thích không?”

Hắn dìm xuống bản năng, không duỗi tay chạm vào, ánh mắt lại nhìn theo cây hoa lắc lư: “Anh đang muốn đùa giỡn tôi?”

Cái từ đùa giỡn này quá kỳ, dọa Alpha một chút, chỉ thấy ánh mắt xinh đẹp mở to, môi run rẩy, hiện ra vẻ bi thương: “Xin lỗi, tôi không có ý như vậy, tôi chỉ là cho rằng cậu sẽ thích.”

Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp mấy cái, thoáng cái có thể thấy được mỹ nhân sẽ rơi nước mắt.

Nếu như để đám hâm mộ nhìn thấy được dáng vẻ này của Alpha thần tượng nhà mình, mặc kệ tổng tài gì đó đều có thể đem hắn xé xác.

Đương nhiên, đối với fan hâm mộ mà như vậy thì đối với tổng tài tự nhiên thành lực sát thương cực lớn.

Tuy rằng hắn tự nhận là đối với Alpha cảm tình cũng không tệ, cũng rất hoài nghi về phần cảm tình này.

Nhưng mà lúc này cảm tính chiến thắng lý tính, hắn duỗi tay nhận kia cây cỏ đuôi chó kia, căng mặt nói: “Cũng không…… chán ghét đến vậy.”

Alpha cười, trên tay cầm cây cỏ đuôi chó lắc lắc, tổng tài nhẫn nhịn, không nhịn được nữa, đưa tay lên, chạm vào đuôi cỏ, đồng thời cũng bị Alpha nắm lấy cái tay.

Nếu là vô tình còn có thể cho qua, hiện giờ bị người sờ tay tặng hoa, tổng tài: “Anh quả nhiên là đang câu dẫn tôi.”

Alpha buông lỏng tay hắn, mặt không đổi sắc mà phủ nhận: “Tôi thật không có, hơn nữa cậu không phải ghét mùi của tôi sao?”

Tổng tài: “Vậy anh làm như vậy đều là vì Văn Lâm?”

Alpha không có phủ nhận, cam chịu như vậy lại làm tổng tài vô pháp tiếp thu.

Hắn bắt đầu hồi tưởng bộ dáng em gái, thật sự rất xinh đẹp, lớn lên có vài phần tương tự hắn, đều di truyền vẻ ngoài của mẹ.

Mà cha của em gái ở thành phố C là nam Omega đứng đầu bảng.

Sau khi làm tình nhân của mẹ hắn, đã được bao dưỡng ở bên ngoài. Mà cha của hắn, mấy năm trước đã cùng mẹ đi đăng ký, đã thành vợ chồng chân chính.

Tổng tài chưa bao giờ là một đứa bé hiền lành, hắn không cho rằng mẹ làm như vậy sẽ được tha thứ.

Mà phụ thân càng không thể tiếp thu quan hệ hôn nhân này, nghĩ đến cũng chỉ là mẹ hắn ép buộc cha.

Tổng tài lướt qua vị Alpha cao lớn xinh đẹp này, chuẩn bị rời đi.

Alpha đi theo sau hắn: “Bây giờ đi rồi sao?”

Tổng tài dừng bước chân, quay đầu lại: “Nếu không, anh còn muốn cùng ăn bữa cơm với tôi sao?”

Một giờ sau, tổng tài ngồi ở quán ăn nhỏ, mỗi ngóc ngách đều toát ra vẻ rẻ tiền, ông chủ thì rất nhiệt tình, chủ động bỏ thêm mấy muỗng thịt lớn vào phần mì của bọn họ.

Tổng tài khoanh tay, cằm khẽ nâng: “Đây là món anh muốn ăn?”

Không còn cách nào khác, xe là của Alpha, tuy rằng là tổng tài, nhưng hắn không lái xe.

Có tài xế liền tốt, hắn sao lại muốn đi học lấy bằng, vừa mệt vừa phí thời gian.

Alpha tách đôi đũa, giúp hắn trôn đều mì, đẩy đến trước mặt tổng tài: “Cứ thử xem.”

Tổng tài rối rắm nhíu mày, cũng không muốn bỏ phí, sợ hãi mình sẽ phát bệnh trước khi về viện điều dưỡng, còn sợ vì ngộ độc thức ăn mà đi bệnh viện.

Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm.

Là người quen của tổng tài.

Người nọ gọi tổng tài: “Văn Tự, sao anh lại ở chỗ này?”

Tổng tài đứng hình, hắn quay đầu lại, thấy một vị Omega dáng vẻ thư sinh.

Omega vừa tốt nghiệp, đang làm giáo sư ở đại học T.

Nơi này là khu lân cận đại học T, bảo sao hắn tự hỏi đường xá có chút quen mắt.

Omega đi tới bên người bọn họ, ánh mắt dừng ở trên người Alpha. Bởi vì Alpha đem tin tức tố thu liễm.

Chỉ xem mặt, Omega liền hiểu lầm.
Vành mắt Omega nam nháy mắt đỏ lên, thanh âm run rẩy: “Đây là nguyên nhân mà anh chia tay với em sao?”

TỔNG TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ