Chương 19

150 10 0
                                    

Hoa Ẩn nhìn cái đuôi kia, cười cười, tổng tài dùng sức đem cái đuôi chính mình giấu trở về, lại quên mất cái đuôi cũng có cảm giác, hắn thô bạo làm cũng chỉ làm mình đau, liền nhíu mày lại.

Hoa Ẩn kéo tay hắn lại: “Nhẹ tay thôi.”
Như là đuôi của tổng tài cũng là đuôi của hắn, thật quý trọng.

Tổng tài nghĩ thầm, quả nhiên là mỹ nhân xà, làm người động tâm dễ như trở bàn tay.

Hoa Ẩn nói không sao cả, bọn họ không phải đã biết của nguyên hình đối phương sao, không cần thẹn thùng.

Hắn ngữ khí lơ đãng, rõ ràng này không phải việc bình thường.

Tổng tài nằm trong chăn, nhìn Hoa Ẩn hỏi: “Có bao nhiêu người xem qua nguyên hình của anh?”

Câu hỏi thật sự mạo phạm, đây cũng là do Hoa Ẩn mấy lần quá mức ngả ngớn, bởi vậy có chút nghi ngờ.

Hoa Ẩn không có sinh khí, chỉ nói: “Từ sau khi trưởng thành, chỉ có em thấy.”

Tổng tài vừa lòng, gật gật đầu, hắn vừa định nói y có thể đi ra ngoài, lại nghĩ đến bên ngoài còn có Trần Nhiễm.

Hắn không còn nữa, Trần Nhiễm có thể cùng Hoa Ẩn ở riêng.

Tuy rằng viện điều dưỡng mỗi nơi đều có camera theo dõi, còn có những người khác, không cần quá lo lắng Alpha cùng Omega làm gì nhau, chỉ là nếu thật sự xảy ra loại sự tình này, sẽ làm người khác cảm giác không thoải mái.

Tổng tài nhìn thời gian: “Anh đã ăn no chưa?”

Hoa Ẩn nói ăn no.

Tuy rằng y cũng không đụng mấy đũa.

Tổng tài tay từ trong chăn với ra, cầm lấy điện thoại, bảo quản gia tiễn khách. Hắn cũng không cần Hoa Ẩn đồng ý, cũng tiễn bằng hữu y đi, đối những việc liên quan đến Hoa Ẩn, hắn luôn là có quyền độc đoán.

Sau khi tiển khách về, tổng tài nhìn về phía Hoa Ẩn, giống như muốn biết y có sinh khí hay không, hắn muốn y sinh khí, lại cũng không muốn.

Tổng tài cảm thấy chính mình thật mâu thuẫn.

Nếu Hoa Ẩn cứ tiếp tục chịu đựng hắn, giống như không hề điểm mấu chốt, như vậy thứ mà y yêu cầu ắt hẳn rất lớn, nhất định đặc biệt lớn, lớn đến mức tổng tài cũng không có khả năng làm được.

Hoa Ẩn tựa như viên đá quý của ở cõi tiên, mà hắn bất quá là chỉ con người mong mỏi được chạm đến viên đá đó.

Trên người rõ ràng không có thứ gì có thể dùng để trao đổi được, vậy mà vẫn cứ muốn.

Lại bởi vì không tự tin, cho nên luôn cảm thấy sợ hãi, sợ hãi cái giả phải trả quá đắt để chạm vào viên đá ấy.

Chính là nếu như được chạm vào được một khắc đã cảm thấy có thể thỏa mãn được rồi.

Tổng tài xốc chăn lên: “Anh bồi tôi ngủ một lúc đi, đúng 10 giờ tôi còn phải gặp khách hàng.”

Hiện tại đã là 8 giờ rưỡi.

Hoa Ẩn: “Khách hàng sao lại đến trễ như vậy.”

Tổng tài không có trả lời, mà lắc lắc cái đuôi: “Đi lên.” Hắn luôn hiện ra một bộ dáng không đủ kiên nhẫn.

Hoa Ẩn nhìn cái đuôi hắn không kiên nhẫn, thở dài, tính tình tốt mà cởi ra áo trên, chỉ mặc quần, nằm lên giường tổng tài.

Rõ ràng là bị cưỡng bách lên giường ngủ, Hoa Ẩn lại tự tại đến nỗi như tổng tài mới là người bị cưỡng bách.

Làn da lạnh lẽo của y dán sát vào tổng tài, cảm giác này cũng không quá dễ chịu.

Tổng tài có điểm ghét bỏ mà né tránh hắn: “Lạnh.”

Hoa Ẩn lại không buông tha mà dựa sát: “Là em nói tôi bồi em ngủ.”

Tổng tài nheo mắt, nghiêng nghiêng liếc Hoa Ẩn một cái, Hoa Ẩn cười tủm tỉm: “Trên người em rất ấm.”

Tổng tài đôi tay chụp lấy hai tai mình, nguy hiểm thật, lỗ tai thiếu chút nữa đã bị Hoa Ẩn cọ mà biến hình.

TỔNG TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ