Chương 50

160 7 0
                                    

Văn Tự ở trên giường hung hang đè Hoa Ẩn đến đau, nam nhân biểu tình kháng cự, phía dưới lại rất cứng. Nhiều năm như vậy không có làm, thời điểm Văn Tự khuếch trướng đều phải thật cố sức. Hắn đem ngón tay đưa vào trong miệng Hoa Ẩn, dùng nước bọt để bôi trơn.

Lúc cưỡi lên, Hoa Ẩn vẻ mặt ủy khuất như là bị Văn Tự cưỡng ép.

Văn Tự chính xác là đang cưỡng ép y.

Hoa Ẩn không động đậy, Văn Tự liền tự mình động eo, nhắm chỗ ngứa mà đỉnh.

Hắn có chút hít thở không thông, vẻ mặt lại rất đứng đắn, chậm rãi giải thích: “Lúc trước khi bước lên cái phi kia, em vốn dĩ đã không còn muốn sống nữa.”

Nghe được lời này của hắn, vành mắt Hoa Ẩn đỏ lên, miệng mấp máy, muốn nói chuyện. Lại bị Văn Tự dùng tay che kín miệng, không cho y nói.

Văn Tự mồ hôi rớt xuống, hắn có điểm bất đắc dĩ mà cười nói: “Anh đừng mở miệng, anh mỗi lần mở miệng chỉ muốn chọc tức em.”

“Cái gì đồ vật đều trả lại cho em, một tháng đến thăm An An một lần, anh cho rằng đây là ly hôn sao? Nếu là ly hôn, cũng phải được cả hai bên đồng ý!”

Bọn họ hết thảy cảm giác đều rõ ràng như vậy, Văn Tự eo lại động mạnh hơn, hắn đã quyết tâm muốn “làm” Hoa Ẩn.

Cảm thấy bắt đầu có chút mất kiểm soát, liền động nhẹ lại, thở gấp tiếp tục nói: “Sau khi được người ta cứu, mất trí nhớ một đoạn thời gian, về sau đến khi sinh hài tử mới khôi phục lại.”

“Em khi đó đã được gọi là người chết, lại trở về, sẽ khiến mọi việc rối tung lên. Trước kia em chỉ có một thân một mình, sau này lại có thêm An An, mỗi một lựa chọn đều phải thận trọng. Em là tình nghi lớn nhất cho cái chết của Văn Thiến, nếu như sau khi trở về, em nếu như bị bắt, An An làm sao bây giờ.”

Hoa Ẩn trầm mặc, không có nói chuyện.

Văn Tự khom lưng, hôn trên môi y: “Em không biết anh đang tìm em, em cho rằng…… Em cho rằng anh sẽ sống rất tốt. Bốn năm trước khi anh ở bên em, không phải rất thống khổ sao?”

Lưng đeo tội nghiệt loạn luân, bị hắn cưỡng ép làm tình, Hoa Ẩn khi đó suốt đêm không ngủ được, sau đó mỗi lần cùng hắn làm xong, đều sẽ nhẹ nhàng ra ban công hút thuốc, hắn đều biết.

Văn Tự: “Em thừa nhận, ngay từ đầu em thật là bởi vì bệnh mà để ý anh.” Nói tới đây, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể Hoa Ẩn cứng ngắc chút, mặt cũng quay đi, không muốn nhìn hắn.

Văn Tự nắm cằm Hoa Ẩn, đem mặt nam nhân quay trở về: “Nhưng, anh làm sao biết được cái này không phải là nhất kiến chung tình?”

“Anh cho rằng em đối với ai cũng sẽ phát bệnh sao, là ai cũng sẽ cưỡng ép sao, em chỉ yêu mỗi anh.”

Nghe được hắn nói từ “yêu”, Hoa Ẩn cả người chấn động, ánh mắt nhìn hắn thăm dò như sợ bị lừa gạt.

Văn Tự bị chọc cười, hắn một lần nữa thẳng lưng, động tác trở nên kịch liệt, bức ra mạt hồng nhạt trên mặt Hoa Ẩn.

Văn Tự nhẹ thở gấp: “Chú à, cho dù là bệnh đã khỏi, nhưng em vẫn luôn yêu anh, em yêu anh thật nhiều năm."

“Em hỏi anh muốn tìm ai, có phải là người anh yêu không, anh vì sao lại phủ nhận!” Văn Tự dùng sức mà đánh vào ngực Hoa Ẩn một cái, thấy đỏ, lại đau lòng, nhẹ nhàng hôn lên.

“Anh không hề biết, em có bao nhiêu nhớ anh.”

“Mỗi lần nhìn An An, ngày ngày đêm đêm đều nghĩ về anh. Anh còn làm đại minh tinh, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt em. Hiện tại có nhiều người thích anh như vậy, cho nên không hiếm lạ tình yêu của em, phải không?”

Văn Tự ẩn nhẫn muốn đứng dậy, trên eo lại bị gắt gao giữ chặt, Hoa Ẩn hung tợn nhìn hắn, như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hoa Ẩn hồng mắt nói: “Dám lại đi xem.”

Văn Tự một lần nữa ngồi trở về, hắn cảm thấy mỹ mãn mà nở nụ cười: “Bằng không, anh muốn đem em khóa lại sao?”

Văn Tự: “Em muốn đem anh nhốt lại, trong mắt chỉ có một mình em, em từ lần đầu tiên gặp anh, liền nghĩ như vậy. Chú, em thật sự rất yêu anh, điên cuồng yêu anh, nhưng lại không muốn thương tổn anh. Anh có biết em nhẫn nhịn có bao nhiêu vất vả, áp lực có bao nhiêu khó chịu không? Em muốn anh, nghĩ cũng muốn điên rồi.”

TỔNG TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ