Chương 10

193 13 0
                                    

Em rể còn chưa đi hết cầu thang, đột nhiên ngừng lại, y thở hổn hển, quay đầu lại liếc mắt nhìn tổng tài một cái: “Tôi không mang theo thuốc ức chế, ngửi được tin tức tố của Omega, người đó không mang thuốc.”

Em rể ánh mắt tham lam mà liếc mắt nhìn lầu hai một cái, lại cưỡng bách chính mình đi xuống dưới.

bộ dáng kia cùng với mãnh thú cưỡng bách chính mình từ bỏ con mồi giống hệt, khó chịu vô cùng.

Cha ngày thường đều một mình một người ở chỗ này, chỉ có thể nhìn thấy một người sống duy nhất là mẹ hắn.

Mẹ hắn không cho cha hắn mang vòng thuốc là chuyện bình thường, hắn cũng biết mấy người nhiều tiền nuôi Omega cũng không cho dùng thuốc, làm tin tức tố đối phương lan tràn toàn bộ phòng ở.

Hắn nhíu mày, cũng không muốn em rể mạo phạm cha của mình: “Đi ra ngoài, mang vòng thuốc rồi quay lại.”

Em rể tay trái gắt gao chế trụ tay phải chính mình, ẩn nhẫn mà đi xuống, quay đầu chạy đi rồi.

Tổng tài đứng ở tại chỗ, hắn nghĩ thầm trách không được em rể biểu hiện kỳ quái như vậy, Alpha ngửi được tin tức tố Omega, sẽ mất khống chế.

Nhưng có thể làm hắn mất khống chế thành như vậy, chẳng lẽ cha hắn đến kỳ phát tình nhanh như vậy?

Tổng tài miên man suy nghĩ một hồi, nhưng em rể hắn ngoài ý muốn lại trở nên thấp thỏm bất an.

Đi thẳng đến thư phòng trước mặt, gõ cửa, khi đẩy cửa vào, hắn thấy rõ người ngồi bên trong, tổng tài sắc mặt trắng bệch, lùi lại một bước.

Người nọ nghe được động tĩnh, cũng không quay đầu lại, an tĩnh mà đưa lưng về phía cửa, mặt hướng ngoài cửa sổ.

Tóc ngắn ánh kim lại ảm đạm không ánh sáng. Cái mảnh dài lại có vết cắn dữ tợn.

Tổng tài hô hấp dần dồn dập, tựa như có người bóp lấy cổ hắn, nói hắn đã từng phạm phải tội lỗi.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, tổng tài quay đầu lại, là em rể đã trở lại.
Em rể trên cổ đã mang lên vòng ức chế, không biết từ đâu lấy được.

Y lướt qua tổng tài, khi thấy người bên trong, sắc mặt cũng biến đổi.

Chỉ thấy Omega kia an tĩnh mà ngồi ở trên xe lăn, xích sắt bao quanh mắt cá chân nhỏ nhắn, dây xích thật dài, không biết gốc nằm ở nơi nào.

Thực rõ ràng, đây là một Omega bị giam cầm.

Như chim trong lồng, như điểu bị tước cánh.

Người kia nghe thấy được phía sau không ngừng phát ra tiếng động, y giật giật, muốn ở quay đầu.

Khoảnh khắc khi Omega hoàn toàn quay đầu nhìn về phía cửa, liền nhìn thấy được cánh cửa đóng.

Ngoài cửa tổng tài ra một thân đầy mồ hôi, hô hấp loạn nhịp, hắn toàn thân đều là cứng ngắc.

Hắn hoảng loạn mà lui về phía sau lại lảo đảo, đụng vào người em rể.

Tổng tài xoay người ôm lấy y, lần đầu tiên yếu thế: “Xin lỗi, anh có thể hay không đỡ tôi rời khỏi nơi này.”

Em rể hồi lâu không có động, hỏi hắn: “Người kia không phải cha cậu sao? Cậu không muốn gặp người?”

Tổng tài nắm chặt quần áo em rể: “Tôi không muốn, mau mang tôi rời đi nơi này.”

Hắn cảm giác được một cỗ lạnh lẽo chạm lên mặt, thanh âm em rể có điểm kỳ quái: “Cậu xác định?”

Tổng tài tức giận mà nhìn em rể, đẩy y ra, tự mình vịn tường, gian nan bước đi.
Sau đó hắn liền bị người đuổi theo.

Em rể cường ngạnh ôm lấy hắn eo, nhẹ giọng nói: “Cậu làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao?”

Em rể một lần nữa khôi phục tư thái ôn nhu, làm tổng tài nhạy bén cảm giác được một sự giả tạo.

Chính là bâ giờ hắn thật sự không ổn, đều không thở nổi, cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy.

Hắn trong đầu vẫn luôn là cái hình ảnh đó.

Không ngừng mà đánh sâu vào tâm hắn.

Ba ba của hắn.

Đó là người bị hắn hại thành như vậy.

Tổng tài hai mắt đã nhòe đi.







P/s: Từ chương này bạn có thể bỏ ngang hoặc chấp nhận bước tiếp và trang bị cho  mình một tinh thần thép. Không thì đừng trách tui ¯\_(ツ)_/¯

TỔNG TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ