Trình Thư trạng thái khi tốt khi xấu, tinh thần cực kém, sau khi đã thoát ra khỏi cái nơi giam cầm kia, thậm chí còn sợ hãi tất cả cả mọi thứ ở bên ngoài, đến khi đã nhận thức được đã thoát khỏi nơi đó mới từng ngày tốt lên.
Hoa Ẩn trong trí của Trình Thư vẫn là một tiểu hài tử, hiện giờ đã là đại nhân.
Trình Thư ngồi ở trên xe lăn, cách đó không xa là Hoa Ẩn đang cầm di động.
Không biết đệ đệ ở trong điện thoại nghe được cái gì, Hoa Ẩn cúp điện thoại, mờ mịt quay đầu nhìn mình.
Mà trong nháy mắt, Hoa Ẩn rơi lệ.
Trong ấn tượng của Trình Thư, Hoa Ẩn rất ít khi khóc, khi còn nhỏ ở cô nhi viện bị khi dễ cũng sẽ không khóc.
Nhiều lắm là có chút khó chịu, y trước nay đều là một đứa nhỏ quật cường.
Nếu quyết định muốn làm cái gì, nhất định phải làm được.
Hoa Ẩn lớn lên với Trình Thư mà nói có điểm xa lạ, mà Hoa Ẩn giờ phút này, cũng lộ ra biểu tình tựa như năm đó.
Sau khi cha mẹ bọn họ mất, ở lễ tang, Hoa Ẩn cũng là biểu tình này, khóc lóc hỏi bọn họ phải làm sao bây giờ.
Trình Thư thúc đẩy xe lăn, đến bên người Hoa Ẩn, ngửa đầu hỏi hắn: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Hoa Ẩn cúi đầu, nước mắt càng thêm mãnh liệt, hắn an tĩnh không nói chuyện, có lẽ là nói không nên lời.
Hắn một lần nữa cầm lấy di động, ở mặt trên nhìn hồi lâu, cũng không biết đang xem cái gì.
Trình Thư nóng nảy, giữ chặt cổ tay của hắn: “Rốt cuộc làm sao vậy?”
Hoa Ẩn tựa như một vật thủy tinh, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, là có thể phá thành mảnh nhỏ.
Y cầm di động không nổi, đứng không vững thân mình, đôi tay che ở mặt, thanh âm khàn khàn nói: “Chuyện này không có khả năng là sự thật.”
Trình Thư muốn giống khi còn nhỏ an ủi y, Hoa Ẩn lại xoay người nói: “Ca, anh trước tiên ở phòng nghỉ ngơi, em phải đi đến một nơi.”
Trình Thư vội la lên: “Em đi đâu?”
Hoa Ẩn dừng lại bước chân, lặng im một lúc lâu: “Tìm một người, dẫn hắn về nhà.”
Đáng tiếc tìm người nào có dễ dàng như vậy, tựa như tìm châm ở trong biển lớn, xảy ra sự kiện kinh thiên động địa như vậy, giá cổ phiếu các công ty trong nước loạn đến rối tinh rối mù, huống chi viện điều dưỡng của tổng tài.
Hoa Ẩn cho rằng nơi đó sẽ bị những người khác chiếm đi, không nghĩ tới khi y về nước, liền nhận được điện thoại luật sư.
Hắn bị gọi đến một nơi, nơi đó có rất nhiều người, cả trai lẫn gái, ánh mắt đều giống nhau, tất cả đều là ác ý biểu tình.
Nhanh chóng, Hoa Ẩn liền nhận ra những người này như vậy đều nhắm về mình.
Bọn họ đều là họ hàng Văn gia.
Mà hôm nay, lại là Văn Thiến cùng Văn Tự phân chia tài sản.
Hoa Ẩn cho rằng lần này đến là có thể biết được tin tức về tổng tài, không nghĩ tới người còn chưa tìm được, những người này liền gấp không chờ nổi mà muốn phân chia tài sản.
Càng làm cho y không nghĩ tới chính là, Văn Thiến cùng Văn Tự tài sản, đều chỉ thuộc về hai người.
Văn Thiến sớm đã lập di chúc, tài sản của bà ta sau khi chết, nếu Trình Thư đã chết, liền mang đi quyên góp, nếu Trình Thư không chết, tất cả đều là của Trình Thư.
Luật sư mới vừa đọc xong, tất cả mọi người ở đây ồn ào một phen, khiếp sợ có, tức giận có.
Lúc này luật sư mặt vô biểu tình mà chuyển hướng về phía Hoa Ẩn, Hoa Ẩn lại đứng lên, vỗ lên bàn cái bàn: “Im lặng!”
Có người cả giận nói: “Từ đâu ra người lạ, tại đây la lên hét xuống!”
Hoa Ẩn nhìn thẳng người kia, phóng ra chính mình uy áp.
Toàn bộ phòng khí trở lại trầm lại tĩnh, không người nào dám nói chuyện, đại gia sắc mặt đều rất khó xem.
Đây là chủng tộc cùng cấp bậc áp chế, thực dã man, nhưng hữu hiệu.
Luật sư sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy nói: “Người thừa kế Văn tiên sinh tài sản là ngài, Hoa Ẩn tiên sinh.”
Hoa Ẩn xem kỹ mà nhìn chằm chằm hắn: “Văn Tự tuổi trẻ như vậy, sao lại có di chúc.”
Luật sư không dám nói lời nào.
Hoa Ẩn: “Huống chi chưa thấy được thi thể, các người làm sao xác định được người đã chết.”
Luật sư gặp qua không ít vô pháp tiếp thu thân nhân, bởi vậy từ tốn giải thích: “Trên pháp luật có nói, Văn tiên sinh hiện tại không thể được coi là tử vong, cho nên này di chúc phần sẽ hữu hiệu trong vòng hai năm, hôm nay triệu tập đại gia lại, chỉ là đơn thuần công bố hội nghị di chúc.”
Hoa Ẩn trầm mặc mà ngồi trở lại trên ghế.
Y lần này đến không phải vì muốn nghe cái di chúc chó má gì, cũng không cần cái gì tài sản.
Y chỉ muốn biết rằng Văn Tự ở đâu, rốt cuộc đi đâu.
Y không tin người kia như vậy đã chết.
Cũng không muốn tin.
Rõ ràng mới thoáng như hôm qua, Văn Tự còn vén màn cửa mà quay lại cười với y, còn nói rằng ánh nắng thật tốt, đây là một ngày đẹp trời.
Vậy mà đó là những lời cuối cùng Văn Tự nói với y.
Không khí áp bức của Alpha đã trở nên hòa hoãn, họ hàng Văn gia rốt cuộc đã có thể hít thở.
Bọn họ nhìn về phía Alpha kế thừa sở hữu tài sản của Văn Tự.
Mặt mũi lạnh lẽo, biểu tình căng chặt, nhưng cũng không thể che giấu được mà trầm mặc đau thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI
Short StoryTác giả: Trì Tổng Tra Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thú nhân, Sinh tử, cẩu huyết, ABO, Cường cường, Chủ thụ, Đô thị tình duyên, 1v1 Nguồn: wikidich (mình không biết tiếng Trung nên chỉ tự beta tự đọc thôi) Tóm tắt: chuyện cẩ...