Chương 28

127 8 0
                                    

Cuộc đối thoại ngày đó vẫn chưa biết được tổng tài có muốn cùng bọn họ đi hay không.

Có đôi khi, Hoa Ẩn sẽ xem một ít tư liệu các viện điều dưỡng ở nước ngoài, còn cố ý nói cho tổng biết, tham khảo ý hắn.

Tổng tài tùy ý nhìn, nói ba ba hẳn là sẽ thích.

Y thật sự cảm thấy như vậy, tuy rằng ký ức về Trình Thư không nhiều lắm, nhưng tổng tài vẫn nhớ cha hắn là người yêu hoa.

Cho nên viện điều dưỡng hắn cũng trồng đầy hoa, vì Trình Thư thích hoa.

Nhưng nghe hắn ậm ờ như vậy, Hoa Ẩn vẫn muốn hắn xem kỹ hơn.

Tổng tài luôn là đáp cho có lệ, bởi vì hắn căn bản không có khả năng cùng bọn họ xuất ngoại, những tương lai tốt đẹp như vậy, sẽ không có hắn.

Tựa như một người sắp khát chết, đối mặt hải thị thận lâu lữ nhân, bị người thúc giục chạy lên, tiêu hao dư lại sinh mệnh lực, đổi lấy công dã tràng.

Thể hiện sự chán ghét đến mức nào a.

Có thể đã nhìn ra tổng tài không tình nguyện cùng phiền lòng, Hoa Ẩn dường như cũng sinh khí.

Cùng tổng tài nháo nổi lên biệt nữu.

Hoa Ẩn không còn ăn cơm chung với hắn, lại ngăn không được tổng tài buổi tối sẽ đi phòng ngủ của mình.

Một hồi lăn qua lộn lại, tổng tài chỗ nào cũng đầy vết cắn, tím tím xanh xanh.

Tổng tài nhìn gương: "Tôi mới là họ nhà mèo, anh sao lại so với tôi còn thích cắn người hơn."

Hoa Ẩn nằm trên giường mặt còn phù vảy, thở hổn hển, ánh mắt u oán mà nhìn hắn.

Tựa như cao lãnh chi hoa bị cưỡng bách, vì trầm mê dục vọng lại tự khiển trách chính mình.

Mà hắn, bị ăn sạch sẽ, lại trở mặt không nhận người.

Tuy rằng phần eo bởi vì bị làm quá hăng mà ẩn ẩn đau.

Tổng tài thong thả ung dung mà đem áo ngủ mặc vào, giọng hắn vẫn còn khàn, lời nói cũng trở nên quạnh quẽ, nhưng biểu tình trên mặt lại không chút nhu tình.

Tổng tài: "Đây là lần cuối cùng tôi đến phòng anh."

Hoa Ẩn sắc mặt cứng đờ, theo bản năng đứng dậy, hai người bọn họ từ trong gương đối diện.

Tổng tài vội trấn an y: "Anh yên tâm, tôi đáp ứng chuyện của anh, sẽ không thất hứa. Chiều này thứ ba tôi có thể bảo đảm cứu ra được người anh muốn."

Hắn muốn từ trong gương nhìn ánh mắt Hoa Ẩn, lại bị ngân bạch lông mi rũ che.

Hoa Ẩn mặt vô biểu tình, nhìn không ra vui sướng cũng nhìn không ra khó chịu.

Tổng tài nhìn một hồi lâu, không có được cảm giác mà mình mong chờ, có chút mất mát, nhưng cũng không khó chịu.

Hắn còn tưởng rằng Hoa Ẩn nhiều ít sẽ có điểm luyến tiếc mình.

Xem ra là hắn tự mình đa tình.

Kỳ thật, hắn vẫn luôn lo lắng Hoa Ẩn thích Trình Thư.

Nhưng hóa ra Trình Thư là Hoa Ẩn thân ca ca, vậy thì thế nào, hắn vẫn là Hoa Ẩn thân cháu trai, cũng không nên yêu thúc thúc của mình.

Huống chi, lần trước ở biệt thự, phản ứng đầu tiên của Hoa Ẩn đã bán đứng chính y.

Huynh đệ chi gian, sao có thể Omega phát tình mà bị kích thích.

Mấy ngày nay, chỉ là đơn thuần nghĩ đến Hoa Ẩn cùng Trình Thư ở nước ngoài sẽ có cuộc sống như thế nào, hắn đều cảm thấy ngực buồn đến lợi hại, cơ hồ không thở nổi.

Cho nên mỗi lần Hoa Ẩn bảo hắn xem những tư liệu kia, hắn đều cảm thấy bực bội.

May mắn, cũng phiền không bao lâu.


Cũng may mắn, Hoa Ẩn thực mau là có thể được giải thoát khỏi hắn rồi.

Trong lòng nghĩ là như vậy, ngoài miệng lại vẫn là muốn hỏi, ngữ khí ngả ngớn, làm ra vẻ vui đùa: "Sao vậy, anh luyến tiếc tôi? Chỉ mới ngủ mấy ngày mà đã nghiện rồi sao?"

Hắn trong lòng không hề nghĩ như vậy, đến lúc nói ra lại khó nghe.

Hắn ở trong gương thấy Hoa Ẩn nâng lên đôi mắt, ánh mắt lạnh lẽo.

Hoa Ẩn nói: "Không có."

Tổng tài: "Không có thì tốt."

Hoa Ẩn: "Cậu rốt cuộc muốn hay không cùng chúng tôi xuất ngoại."

Lần này tổng tài rũ mi: "Không cần."

Trên bàn đồng hồ lộc cộc vang.

Đêm khuya 12 giờ, không biết từ nơi nào truyền đến tiếng chuông như từng cái búa đánh vào trong lòng tổng tài.

Hắn nghe thấy Hoa Ẩn nói: "Tùy cậu."

Tổng tài nhắm mắt lại.

Kết thúc.

Thời gian hắn tự lừa mình dối người, kết thúc.


TỔNG TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ