Vào bữa tối, Hoa Ẩn cùng Trần Nhiễm tần suất nói chuyện phiếm không cao, thoạt nhìn đều không giống bạn bè lâu ngày gặp lại.
Trên bàn cơm chỉ có tiếng va chạm chén đũa, còn có tiếng nhạc giao hưởng.
Trần Nhiễm nghe một hồi, cười hỏi: “Này không phải nhạc anh soạn sao?”
Tổng tài buông xuống dao nĩa, ưu nhã dùng khăn lau khóe môi: “Mọi người cứ từ từ dùng cơm.”
Lúc này mới chỉ cách thời gian dùng cơm không đến năm phút, Trần Nhiễm liếc qua, tổng tài cũng chỉ ăn mấy muỗng canh, thậm chí thịt chỉ ăn một mẩu.
Anh ta theo bản năng liếc nhìn Hoa Ẩn một cái, nghĩ muốn cùng y giao tiếp bằng mắt.
Không nghĩ đến Hoa Ẩn lại không thèm nhìn anh ta một cái, chuyên chú nhìn chằm chằm tổng tài, lúc tổng tài bước ngang qua bọn họ, liền bắt lấy tay hắn: “Em làm sao vậy? Không thoải mái?”
Trần Nhiễm nhìn kỹ mặt tổng tài, xác thật có chút trắng bệch.
Tổng tài: “Tôi vừa mới uống thuốc, thật sự ăn không nổi.”
Đây là nói thật, lúc nãy bởi vì Hoa Ẩn muốn cùng Trần Nhiễm nói chuyện riêng, hắn liền ở trong thư phòng uống một ly rượu đầy, ném đi không ít các đồ vật trên bàn.
Thảm sũng nước rượu vang đỏ, không bay mùi được.
Hắn chật vật lấy thuốc ra uống vào, chờ hồi lâu. Hiện tại bởi vì tác dụng của thuốc mà không thể ăn được.
Huống chi, hắn cũng không muốn nhìn Trần Nhiễm và Hoa Ẩn mắt đi mày lại.
Omega cùng Alpha đều không hề hay biết, trong mắt ở người ngoài, bọn họ quá mức quen thuộc lẫn nhau, mấy lần ánh mắt giao lưu, tâm đầu ý hợp mà tươi cười, hợp nhau đến mức có thể khiến người khác phát điên.
Tổng tài không thích tự ngược, nếu ở trên bàn cơm nhẫn đến khó chịu, hắn đi là được, có gì phải sợ đâu, này là nhà ăn là của hắn, toàn bộ viện điều dưỡng đều là của hắn.
Hoa Ẩn vĩnh viễn sẽ không biết, hắn phải trải qua bao lớn nỗ lực, mới có thể giả bộ làm một người bình thường.
Hắn hiện tại vốn dĩ chính là một quả bom không biết khi nào sẽ nổ.
Một khi nổ tung, sẽ hại người hại mình, ngay cả chính hắn cũng không biết mình sẽ làm ra cái gì.
Có lẽ sẽ so với mẹ hắn càng đáng sợ hơn, sẽ phong bế Alpha này mất, tước đi thanh âm của y, gỡ bỏ tuyến thể của y, khiến cho y đời này đều không thể đi đánh dấu Omega khác, vĩnh viễn ở bên người hắn.
Tổng tài biết ý tưởng hắn có bao nhiêu ghê tởm, cho nên mặc kệ như thế nào, hắn đều không muốn trưng ra bộ mặt thật của mình.
Alpha này không biết y đã đi vào chỗ nguy hiểm, cứ như vậy mà đi trêu chọc hắn.
Thân thể hắn rất mệt, dạ dày cũng khó chịu vô cùng, tổng tài muốn Hoa Ẩn buông tay, lại không có cách nào, chỉ có thể nhìn Hoa Ẩn nói với mình: “Tôi đưa em về phòng.”
Tổng tài: “Tùy anh.”
Trước khi rời nhà ăn, hắn nho nhã cùng Trần Nhiễm cáo từ.
Trước khi biến thành kẻ điên, hắn vốn dĩ chính là một Alpha hoàn mỹ, là người biết săn sóc, rất có lễ nghĩa.
Hắn chỉ lạnh nhạt với hai người, một là mẹ hắn, người còn lại là Hoa Ẩn.
Người trước di truyền gien điên cho hắn, người sau biến hắn thành kẻ điên chân chính.
Tổng tài quay đầu, dưới ánh trăng nhìn mái tóc Hoa Ẩn càng thêm mỹ lệ: “Anh muốn yêu cầu điều gì?”
Hoa Ẩn lông mi khẽ run, ánh mắt xinh đẹp phản chiếu hình ảnh người nọ: “Cái gì?”
Tổng tài nhẹ nhàng nói: “Nếu là thứ tôi có thể cho, tôi hiện tại liền có thể cho anh.”
“Bất quá tôi có một điều kiện.” Tổng tài khàn giọng nói.
Hoa Ẩn trầm mặc hồi lâu: “Nếu điều kiện này quá khó tôi sẽ không chấp nhận.”
Tổng tài muốn cười, hắn miễn cưỡng mà cắn môi dưới, lại thất bại: “Sẽ không làm anh khó xử.”
“Nếu từ tôi anh đã nhận được cái anh muốn, liền rời khỏi tôi, đi càng xa càng tốt.”
Không nghĩ đến điều kiện tổng tài lại như vậy, Hoa Ẩn kinh ngạc hiện lên trên mặt.
Nhìn thần sắc mỹ nhân trước mắt đại biến, tổng tài ngón tay quấn lấy sợi tóc của y, rõ ràng biểu tình quyến luyến như vậy, lời nói lại lạnh nhạt như thế: “Tôi không muốn anh.”
“Cho nên, đừng ngốc mà ở bên tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI
Short StoryTác giả: Trì Tổng Tra Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thú nhân, Sinh tử, cẩu huyết, ABO, Cường cường, Chủ thụ, Đô thị tình duyên, 1v1 Nguồn: wikidich (mình không biết tiếng Trung nên chỉ tự beta tự đọc thôi) Tóm tắt: chuyện cẩ...