Chương 49

146 8 0
                                    

Hoa Ẩn trở lại phòng, bắt đầu thu thập quần áo.

Y ở chỗ này ở hơn bốn năm, viện điều dưỡng mỗi một nơi hắn đều chạm qua, bao gồm vườn hoa của Văn Tự.

Y đều có chiếu cố thật tốt, xuân đi thu đến, hoa nở hoa rụng.

Mấy năm nay không phải chưa từng có manh mối liên quan đến Văn Tự, có người nói hắn trốn ở nước ngoài, lại có người nói ở nào đó vùng nông thôn mà nhìn thấy hắn.

Thế giới bao la như vậy, người lớn lên tương tự luôn có rất nhiều. Hoa Ẩn đều đi đi tìm tìm, mỗi một lần thất vọng mà về, y đều sẽ tự nhốt mình ở trong căn phòng lúc trước của Văn Tự mấy ngày.

Cho nên quản gia Ngô mới tức giận như vậy, cho rằng y từ bỏ mà đem một thế thân mang về.

Sau khi tra được tin tức Văn Tự, bản thân cũng muốn điên lên, nhưng thực mau, y liền ý thức được, Văn Tự cũng không muốn cùng y tương nhận.

Hiện tại y biết vì cái gì, bởi vì hết bệnh rồi, không cần thiết, Văn Tự còn có cuộc sống của chính mình.

Y nghĩ cách đem bệnh của Văn Tự chữa khỏi, biết được Văn Tự bởi vì sinh hài tử mà dẫn đến tuyến thể bị biến, Hoa Ẩn đã đi liên hệ bác sĩ giỏi nhất thế giới về trị tuyến thể, xem có thể giúp y có một phương án trị bệnh hay không.

Về giới giải trí, nếu đã tìm được Văn Tự rồi, y cũng không muốn lại xuất đầu lộ diện.

Nguyên nhân y xuất hiện nhiều trên truyền hình, chính là muốn cho Văn Tự thấy mình.

Chẳng cần Văn Tự phải yêu y, chỉ cần ở trên TV thấy y, cũng sẽ tới tìm y.

Suy nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ Hoa Ẩn lại chỉ cảm thấy thẹn cùng tự mình đa tình.

Y tìm Văn Tự thật lâu, mới hiểu được ý của đối phương.

Nếu là như vậy, những ý tưởng kia của y cũng không còn quan trọng. Y vốn dĩ nghĩ, nếu có thể tìm được Văn Tự, cho dù là Văn Tự bởi vì nguyên nhân khác mà muốn cùng y ở bên nhau, đều không sao cả, y sẽ luôn yêu thương Văn Tự, sẽ cùng hắn ở bên nhau, y sẽ mang theo Văn Tự đi nhận tội với anh trai, thỉnh cầu đối phương tha thứ.

Y lại không hề nghĩ đến, hóa ra còn một nguyên nhân, đó chính là Văn Tự không muốn cùng y ở bên nhau.

Hoa Ẩn không biết nên làm cái gì bây giờ, y trước nay cũng không phải loại người sẽ vì tâm tư chính mình mà đi ép buộc người khác.

Còn có người tên Trần Gia kia, so với y càng giống người nhà Văn Tự hơn.

Không phải không cam lòng, chỉ là hiện tại quá khổ sở. Y không biết nếu như bây giờ mình rời đi có phải là lựa chọn đúng hay không, nhưng y biết, y nếu tiếp tục ở lịa chỗ này, y sẽ làm ra những chuyện khiến người kia kinh hoảng.

Ghen ghét phẫn nộ, không cam lòng, cầu mà không được. Y sợ mình thương tổn Văn Tự.

Đóng lại vali, Hoa Ẩn quyết định đi đến một nơi có thể khiến mình bình tĩnh, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng sau đó lại cảm thấy không biết nên làm gì.

Hiện tại cảm xúc còn chưa nguôi, mọi quyết định của y có thể gây ra sai lầm.

Lúc này cửa phòng bị đóng lại, Hoa Ẩn quay đầu nhìn, phát hiện là Văn Tự, người nọ đem cửa khóa trái, hướng về phía y.

Hoa Ẩn nhíu mày, đứng dậy đem vali kéo đi, muốn vòng qua hắn mà đến cửa phòng.

Khoảnh khắc đi ngang qua nhau, y đột nhiên cảm thấy cánh tay tê rần, ngay sau đó là toàn thân tê dại.

Hoa Ẩn không thể tin nổi mà mở to mắt, đảo mắt đã bị người trước mặt ôm lấy gắt gao.

Y nhìn về phía Văn Tự, lại thấy người này trên mặt mang theo nụ cười giận dỗi, nghiến rang nghiến lợi nói: “Dựa vào cái gì mà anh lại tự quyết định, em còn không có đáp ứng đâu, anh liền muốn chia tay sao?”

Hoa Ẩn nói không nên lời, hiệu quả của thuốc làm sức lực của y hoàn toàn biến mất.

Bị Văn Tự kéo đến bên giường, thô bạo mà bị đẩy ngã.

Văn Tự ném ống thuốc trong tay xuống, tiếng thủy tinh vang lên, vỡ vụn, y đã bị Văn Tự cưỡi ở trên người, Văn Tự đem áo trên cởi ra, tùy ý mà ném xuống đất, nhướng mày nói: “Kết cục của không lắng nghe người khác nói, là sẽ bị làm.”

TỔNG TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ