Chương 16

169 10 0
                                    

Buổi tối đúng 7 giờ hắc xà đã đến nơi, anh tỉ mỉ trang điểm, biểu tình khẩn trương, chỉ vì người đại diện nói với anh là tới gặp một vị mặt lớn trong giới thương nghiệp.

Tuy rằng không biết vì sao người này lại ở viện điều dưỡng.

Hắc xà từ trên xe xuống, rất nhanh liền có một hộ sĩ bộ đưa anh ta vào bên trong.

Nơi này gọi là viện điều dưỡng, bên trong trang hoàng thật không giống chút nào, thậm chí còn không có một người bệnh.

Hắc xà tò mò hỏi hộ sĩ, liền nghe tiểu hộ sĩ cười cười, nói nơi này là tư nhân, chỉ vì một người phục vụ.

Hắn nghĩ thầm, quả nhiên là lão đại a, viện điều dưỡng còn là tư nhân.

Hắc xà được đưa đến một phòng, tiểu hộ sĩ gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng mời vào.

Tiểu hộ sĩ đẩy cửa ra, bên trong sáng ngời đèn vàng, dưới đèn có vị nam nhân, đang dùng kẹp nhỏ uy cho chim nhỏ rong lồng.

Hắc xà đi vào, thấp giọng: “Văn tiên sinh hảo.”

Chào hỏi xong, ánh mắt có chút tò mò nhìn tổng tài.

Dáng người đơn bạc, mặt nghiêng ưu tú, có quyền có thế, làm kim chủ quả thực mãn nguyện.

Hắc xà lại bước về phía trước vài bước, liền thấy người nọ nhìn qua đây, thần sắc lạnh nhạt lại đạm nhiên: “Trần tiên sinh, mời ngồi.”

Hắc xà nhìn vào vị trí sô pha, cách tổng tài rất xa, nếu là mình thật ngồi ở đó, làm sao có thể trò chuyện.

Tuy rằng nội tâm nói thầm, hắc xà vẫn là ngoan ngoãn mà đi qua ngồi xuống.

Anh ta duỗi tay ấn vòng ức chế hoàn chạy nhẹ lại, làm tin tức tố của mình như hiện như ẩn mà lan tỏa.

Đây là một loại phương thức phi thường uyển chuyển ý bảo mình có hảo cảm với người đó, nhưng là hắc xà không biết, trước anh ta, bạc xà sớm đã dùng phương pháp trắng trợn mà câu dẫn tổng tài.

Nếu hắc xà biết bạc xà không ngừng để tổng tài xem qua đôi mắt xanh, còn hiện nguyên hình, anh khẳng định muốn mắng hạ lưu.

Ở thế giới này, lộ ra đặc điểm của chủng tộc đã là thực sắc, có thể tính là một sự kiện, nếu là biến thành nguyên hình, không khác gì bày ra âm mưu.

Tựa như thiên nhiên muốn theo đuổi phối ngẫu, phải cho đối phương xem hình thức ưu tú nhất của mình.

Ở thế giới này, đặc biệt là thuần chủng, có thể là nhóm A và O, đều rất chú trọng riêng tư của mình, không dễ dàng lộ ra.

Hắc xà là không có biện pháp, anh khi đó một thân thiếu nợ, đối phương bên kia nghe được có thể chụp thuần chủng Omega lộ ra nguyên hình, liền ký một số tiền khổng lồ cho anh ta.

Trong không khí trầm phù ám hương, làm gương mặt tổng tài nhiễm một màu hồng nhạt, hắn đi tới, hơi nghiêm khắc mà nhìn hắc xà liếc một cái: “Trần tiên sinh, thỉnh anh tự trọng.”

Lúc này cửa bị đẩy ra, một đạo thanh âm lười biếng truyền đến: “Trần Tiểu Hắc, đem tin tức tố của cậu thu lại.”

Hắc xà vừa nghe đến thanh âm này, nháy mắt nhảy dựng lên, trừng về hướng cửa: “Hoa Ẩn, anh sao lại ở chỗ này?”

Ngay sau đó anh ta lại phẫn nộ nói: “Tôi hiện tại gọi là Trần Nhiễm!”

Hai người cãi nhau vài câu, Hoa Ẩn bảo Trần Nhiễm đem vòng ức chế điều chỉnh, cùng y đi ra ngoài.

Nói xong, Alpha quay đầu hỏi tổng tài: “Tôi trước mang Trần Nhiễm đi nhà ăn, có thể chứ?”

Tổng tài trầm mặc mà nhìn bọn họ, sau đó gật gật đầu.

Trần Nhiễm ra cửa trước, sau đó quay lại nhìn.

Anh ta thấy một nam nhân anh tuấn, ở dưới đèn cô đơn mà rũ mắt xuống.

Ra khỏi phòng, Trần Nhiễm liền đi đến bên cạnh Hoa Ẩn, cười tủm tỉm nói: “Anh lúc nào quen một bằng hữu có tiền như vậy thế nhưng lại không sớm giới thiệu cho tôi.”

Hoa Ẩn bình tĩnh nói: “Cậu không được đụng vào cậu ta.”

Trần Nhiễm: “Vì sao?”

Hoa Ẩn: “Tôi cần cậu ta giúp một chuyện.”

Trần Nhiễm bĩu môi: “Chính là anh muốn lợi dụng hắn địa, không muốn tôi làm phiền chứ gì.”

Hoa Ẩn vững bước đi ở hành lang dài, không nói gì, đồng dạng cũng không có phủ nhận.

TỔNG TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ