Chương 42

119 10 0
                                    

Các thể loại lời nói âu yếm đến mức buồn nôn thường xuất hiện ở phim truyền hình, trong tiểu thuyết, tỷ như nói khi nhìn thấy người kia khóc, tâm đều nát.

Văn Tự chưa bao giờ trải nghiệm qua, chính là khi nhìn đến dáng vẻ này Hoa Ẩn, hắn như bị dọa, trong lòng ẩn ẩn đau, thậm chí rất là mờ mịt, theo bản năng mà nhận sai: “Đừng khóc, là tôi sai rồi.”

Chỉ cần Hoa Ẩn đừng khổ sở, hắn thế nào cũng được.

Hoa Ẩn cũng đã xoay người, đi nhanh chóng rời khỏi WC.

Văn Tự ở phía sau đuổi theo vài bước, lặng yên dừng lại.

Đầu hắn hiện tại một mảnh hỗn độn, đủ thứ suy nghĩ.

Hoa Ẩn vì sao lại khóc, chẳng lẽ Hoa Ẩn thật sự đang tìm hắn sao? Sao có thể, rõ ràng hắn đã “Chết”.

Vì sao Hoa Ẩn lại tin rằng hắn không chết, chẳng lẽ lúc trước hắn chưa xóa hết chứng cứ?

Cũng không có khả năng a, lúc trước Văn Tự còn không muốn sống nữa.

Sống sót cũng là một việc ngoài ý muốn, ông trời ban ân, Trần An được phù hộ.

Trần An đứa nhỏ này mạng lớn, thời điểm hắn mang thai vừa lúc mất trí nhớ, không có muốn bỏ đi đứa nhỏ.

Nếu Văn Tự không có mất trí nhớ, hắn chắc chắn sẽ không giữ đứa nhỏ.

Văn Tự không dám mơ tưởng Hoa Ẩn sẽ tìm hắn, bởi vì không dám.

Hắn sợ khi hắn đã biết Hoa Ẩn thật sự đang tìm hắn, sẽ không màng tất cả mà tương nhận với Hoa Ẩn.

Có quá nhiều nhân tố không ổn, tương nhận thì lại thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể cùng Hoa Ẩn ở bên nhau không thành?

Văn Tự trước nay đều không dám mơ tưởng điều này, cũng không dám si tâm vọng tưởng Hoa Ẩn sẽ yêu chính mình.

Hắn cảm thấy Hoa Ẩn tám phần là biết được sự thật về sự tình năm đó.

Đoán được hắn khi trợ giúp cha cùng y thoát đi, là dùng mệnh đổi lấy.

Hoa Ẩn thiện lương như vậy, sao có thể chấp nhận loại trợ giúp này, hơn nữa hắn lại đem toàn bộ tài sản để lại cho Hoa Ẩn.

Nếu nói lúc trước Văn Tự đồng ý trợ giúp mà không có tư tâm, đó là chuyện không hề có.

Hắn hy vọng nếu Hoa Ẩn không yêu hắn, cũng phải nhớ rõ hắn cả đời.

Khi đó hắn thật cố chấp a, giống như người điên.

Hiện tại biết được, Hoa Ẩn có khả năng thật sự nhớ rõ mình cả đời, Văn Tự lại hối hận.

Không nên như vậy.

Hoa Ẩn thống khổ không thể đủ cho hắn mang đến vui sướng, ngược lại làm hắn cảm thấy như bản thân mình cũng bị.

Hắn luôn hy vọng Hoa Ẩn vẫn sống tốt, sao lại có thể tâm tâm niệm niệm, nhớ thương một cái người chết thế này.

Mà kiểu nhớ thương này, cũng không phải là tình cảm mà Văn Tự muốn có.

Cứ như là hối hận vô cùng, như chịu tra tấn mà kế thừa đồ vật của hắn, mỗi ngày liếc một cái, đều cảm thấy là loại gánh nặng tra tấn.

Cho nên chỉ có thể vững chắc tin tưởng rằng hắn không chết, do loại áp lực tâm lý trầm trọng đè lên, y cũng cần phải có một lối thoát.

Văn Tự rất khó xử, hắn không biết rốt cuộc có nên hay không cùng Hoa Ẩn tương nhận.

Nếu không nhận, tiếp tục cuộc sống hiện tại, hắn lại không đành lòng.

Văn Tự lại rốt cuộc cũng không quyết định được có nên cùng Hoa Ẩn tương nhận hay không.

Vạn nhất là hắn tự mình đa tình, Hoa Ẩn kỳ thật đang sống rất tốt, bỗng một “người chết” xuất hiện, sẽ hoàn toàn quấy rầy sinh hoạt Hoa Ẩn.

Hơn nữa hắn còn con trai, không cần nói hắn cũng biết, Hoa Ẩn nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà buộc y phải ở bên cạnh hắn.

Văn Tự không hề muốn chuyện đó xảy ra, hắn căn bản không muốn trói buộc người ta.

Hắn cũng từng âm thầm hỏi qua, Hoa Ẩn rốt cuộc có phải hay không đang tìm người.

Không một ai nguyện ý trả lời hắn, mọi người cứ như địch ý đối với hắn rất lớn.

Văn Tự có điểm giận dỗi, ai bảo hắn lúc trước vì không muốn Hoa Ẩn nhận ra mình, hành xử thật thô lỗ, mọi người đều xem hắn như một kẻ chỉ si tâm vọng tưởng, cóc mà đòi lấy thiên nga.

Ấn tượng đều rất kém.

Văn Tự không dám hỏi lại, hắn cầm quần áo đã giặt sạch, muốn đưa cho Hoa Ẩn, lại chỉ có thể gặp được trợ lý của Hoa Ẩn.

Hoa Ẩn hành động này, là nhất định không muốn thấy hắn.

Văn Tự có điểm muốn từ bỏ, nghĩ thầm này có phải là do vũ trụ muốn nói cho hắn không cần cùng Hoa Ẩn tương nhận, không cần thiết.

Đoàn phim cũng sắp rời đi rồi, Văn Tự cảm thấy như kiến bò trong chảo.

Lúc này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đồ nghề quay phim bị rớt xuống, Hoa Ẩn vì bảo vệ nữ minh tinh, bị thương cánh tay phải.

Một màn làm cả đoàn phim loạn cào cào, Văn Tự tim như ngừng đập, hắn muốn đẩy ra đám người, muốn vọt vào trong, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hoa Ẩn bị những người khác nâng dậy, đưa lên xe.

Văn Tự giống cũng nóng nảy theo, như người mấ hồn mà đi theo đến bệnh viện.

Hoa Ẩn bị thương, tiết mục đương nhiên tạm dừng, cũng an bài cho y ở phòng VIP.

Văn Tự ở ngoài phòng bệnh đứng ngồi không yên, trợ lý đi ra, thấy hắn còn sửng sốt.

Văn Tự sốt ruột tiến lên, hỏi Hoa Ẩn thế nào.

Trợ lý xấu hổ mà cười một cái, sau đó nhỏ giọng nói: “Trần tiên sinh, anh vẫn là đi về trước đi.”

Văn Tự: “Không không, cậu trước trả lời tôi y bị thương thế nào?”

Trợ lý rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, căng da mặt nói: “Hoa tiên sinh hiện tại không muốn gặp anh. “

Hoa Ẩn lời nói nguyên bản càng khó nghe hơn.

“Đừng để cho Trần tiên sinh đến gần tôi hơn 3 mét.”

TỔNG TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ