Chương 48

144 6 0
                                    

Sao có thể không có ý nghĩa! Văn Tự muốn ôm lấy Hoa Ẩn, nói không phải, hắn chưa bao giờ nghĩ như vậy, chính là bởi vì quá có ý nghĩa, cho nên khi Hoa Ẩn không muốn không muốn như vậy, hắn sẽ nguyện ý từ bỏ tất cả.

Trần An mới nãy vẫn còn tốt lại bắt đầu thút thít, nhóc cho rằng Hoa Ẩn đang bắt nạt ba ba, rơi nước mắt mà muốn tách bọn họ ra.

Hoa Ẩn đột nhiên buông lỏng tay Văn Tự, hắn quay đầu nhìn Trần An, đang vội muốn bế lên Trần An từ tay Văn Tự, bỗng nhiên mỏi mệt cùng vô lực nổi lên, hắn xoa giữa trán, lui lại phía sau mấy bước, nặng nề mà ngồi ở trên sô pha.

Văn Tự lo lắng nhìn Hoa Ẩn, vừa định nói chuyện, liền nghe Hoa Ẩn nhỏ giọng nói: “Trả lại cho em.”

“Cái gì?” Văn Tự sửng sốt.

Hoa Ẩn nói: “Tiền, viện điều dưỡng, sản nghiệp, mấy thứ này, tôi trả lại cho em.”

Đây là tài sản của Văn Tự, Hoa Ẩn kế thừa từ hắn, hiện tại y còn muốn trả cho hắn.

Văn Tự như nghẹn trong cổ, hắn chua xót mà nói: “Anh trả cho em làm cái gì.”

Hoa Ẩn như bình tĩnh trở lại: “Này vốn dĩ là tài sản của em.”

Hoa Ẩn: “Bệnh của em có phải hay không đã tốt lên.”

Hoa Ẩn vì một Trần tiên sinh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình mà cho người đi điều tra về đối phương, điều tra thật sự kỹ càng, khoa tinh thần y cũng đã điều tra qua, bao gồm bệnh tình đối phương hiện tại cơ bản đã ổn định, sẽ không bị chịu khống chế như trước nữa, đều biết được rõ ràng.

Hắn vốn đã khỏi bệnh, cho nên sẽ không cần y nữa.

Nói không chừng y tự mình tìm tới như vậy, Văn Tự cũng sẽ không vui vẻ.

Y nên sớm biết được đáp án của người này, nếu không sẽ không chuyển cái loại bưu kiện này cho hắn, có lẽ là muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình đi.

Ngần ấy năm tìm kiếm, tựa như một hồi chê cười thôi.

Tựa như tỉnh mộng, Hoa Ẩn như có một trận mỏi mệt từ sâu trong xương tủy, cảm giác gì cũng không có, lại như mọi cảm giác đều trở nên phóng đại, biểu hiện rằng tâm y đều đã chết.

Kỳ thật Văn Tự đã sớm đã cho y đáp án, từ lúc bắt đầu ở chung, lúc Văn Tự vẫn là tổng tài, đã nói với y, hắn không cần y.

Văn Tự ôm hài tử, kinh hoảng mà nhìn y, lắp bắp hỏi bệnh gì.

Hoa Ẩn ánh mắt rơi trên mặt đất, cũng không nhìn hắn: “Lý Lam đã kể hết cho tôi, bao gồm nguyên nhân em lúc ấy muốn cùng tôi ở bên nhau.”

Hoa Ẩn: “Những cái này là tài sản của em, tôi bảo quản ngần ấy năm, nên trả cho em.”

Hoa Ẩn: “Cha của em thân thể tốt đến mức không còn gì để nói, hiện tại còn mở lớp dạy khiêu vũ, địa chỉ một hồi tôi cho em.”

Hoa Ẩn: “Về thằng bé, tôi hy vọng một tháng có thể thăm một lần.”

“Viện điều dưỡng này là của em, em muốn dọn về hay cho ai khác, đều tùy em.”

Hoa Ẩn đứng dậy, Văn Tự giật mình nói: “Anh có ý gì?” Những lời này là sao? Vì sao giống như là đem mọi việc đều an bài thật tốt, sau đó……

Văn Tự hỏi: “Vậy còn anh?”

Hoa Ẩn đã đi đến cửa, nghe vậy nhẹ nhàng quay lại: “Như em mong muốn, đi sống thật tốt cuộc sống của mình, đừng lại tìm em.”

“Nếu đến ngày thăm thằng bé em không muốn nhìn thấy tôi, có thể gọi người dẫn nó đến nơi khác, địa điểm do em chọn, em cũng có thể liên hệ với thư ký của tôi.”

Hoa Ẩn thậm chí còn cười cười: “Đã sớm không còn là dược của em, là tôi không thức thời.”

TỔNG TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ