Văn Tự miệng giật giật, không phát ra âm thanh.
Hoa Ẩn lui về phía sau một bước, áy náy nói: “Xin lỗi, dọa cậu rồi.”
Văn Tự lắc lắc đầu, Hoa Ẩn quét mắt về di động trên mặt đất: “Cái này tôi sẽ bồi thường, thật sự xin lỗi.”
Văn Tự cúi người nhặt di động, hắn càng muốn trốn, hắn chưa quên được Hoa Ẩn có thể nghe được tiếng tim đập, mặt có thể làm ngơ, tâm lại không lừa được người, nếu như vừa mới tim hắn muốn nhảy ra ngoài thì còn có thể giải thích là bị dọa, hiện tại thì không thể như vậy được.
Văn Tự nắm chặt di động trong tay, hắn không dám phát ra tiếng, rồi lại không thể không lên tiếng, đành phải đè thấp âm lượng, làm bộ cả giận nói: “Thật xui xẻo!”
Lời vừa phát ra, cảm giác có một ánh mắt muốn xuyên thủng người hắn, Văn Tự trở nên cứng ngắc, cảm thấy như bị Hoa Ẩn nhìn thấu.
Lúc này có người hô: “Hoa Ẩn, sao anh lại ở đây, đạo diễn chờ anh lâu lắm rồi đó.”
Người đến là một quý cô dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nõn, là một Omega giới tính nữ.
Nàng mang vòng cổ ức chế xinh đẹp, mặt nhìn về phía Văn Tự hỏi: “Anh là?”
Văn Tự không lên tiếng, Hoa Ẩn nói: “Tôi làm lỡ làm hỏng di động của vị tiên sinh này.” Sau đó y hỏi Văn Tự: “Tiên sinh họ gì?”
“Hắn họ Trần, là giám đốc của nhà hàng mà chúng ta muốn thuê.” Nhà sản xuất ra tới, bởi vì thấy bọn họ đều tập trung ở nơi này.
Hoa Ẩn lại hỏi: “Họ Trần, tên gì?”
Ở đây tất cả mọi người cảm giác được Hoa Ẩn quá mức để ý, nhà sản xuất cùng nữ Omega đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Hoa Ẩn.
Hoa Ẩn ánh mắt thật sự quá nhiệt tình, người không biết y còn tưởng rằng đây là nhất kiến chung tình.
Văn Tự đột nhiên lộ ra nụ cười, không hề lãnh đạm, thậm chí là nhiệt tình: “Nguyên lai là người quen của nhà sản xuất a, a, tôi chợt nhận ra, anh là vị kia đại minh tinh Hoa Ẩn a, đệ đệ tôi đặc biệt hâm mộ anh, có thể ký tên cho tôi hay không a.”
Hắn nhiệt tình nói một tràng dài, lại nhìn về phía Omega nữ: “Cô cũng là đại minh tinh đi, gọi là gì? Lớn lên thật xinh đẹp.”
Omega bất động thanh sắc mà nhấp môi, cảm thấy Văn Tự thật sự thất lễ.
Văn Tự đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi, ra vẻ hào phóng xua tay: “Di động này tôi đã sớm muốn đổi, không cần anh đền bù a.”
Nhà sản xuất cảm thấy hơi xấu hổ vì đã lỡ cho đại minh tinh gặp phải một giám đốc thô lỗ.
Hoa Ẩn không nói chuyện, nhiệt độ trong ánh mắt lại lạnh đi một chút.
Hoa Ẩn nói: “Nếu đổi ý, thỉnh đưa tài khoản, tôi sẽ cho người chuyển khoản cho cậu.”
Sản xuất nói: “A Ẩn, đạo diễn còn đang tìm anh, hãy đi trước đi, bên này tôi sẽ xử lý.”
Hoa Ẩn không có cự tuyệt, chỉ là đi về phía trước, mắt lại nhìn Văn Tự.
Văn Tự vẫn như cũ cười hì hì, bộ dáng không có chút gì là giữ ý tứ.
Thậm chí còn ngả ngớn mà nháy mắt với y, dời ánh mắt, nhìn xuống mông nữ Omega, diễn thật nhập tâm vai háo sắc này.
Nữ Omega trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người cùng Hoa Ẩn rời đi.
Mơ hồ có thể nghe thấy Omega hỏi Hoa Ẩn: “Anh sao có thể cùng loại người này trò chuyện.”
Hoa Ẩn nói: “Nhận sai người.”
Omega: “Giống người anh đang tìm sao?”
Hoa Ẩn trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: “Không bằng một phần vạn của em ấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI
Historia CortaTác giả: Trì Tổng Tra Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thú nhân, Sinh tử, cẩu huyết, ABO, Cường cường, Chủ thụ, Đô thị tình duyên, 1v1 Nguồn: wikidich (mình không biết tiếng Trung nên chỉ tự beta tự đọc thôi) Tóm tắt: chuyện cẩ...