⇝⇝⇝__☆° 卐 °☆ __⇜⇜⇜
(Đang trong quá trình sửa chữa)
****
tại một thành phố của MĩTrong một căn nhà nhỏ đang có một cuộc trò chuyện à không là đơn phương đề bạt.
"Tôi thật sự xin lỗi nhưng trường của chúng tôi không thể giữ Aiko lại nữa. Con bé đã khiến cho 2 giáo viên và 4 học sinh của chúng tôi xin nghỉ bởi vì bị ám ảnh. " vừa nói ông ấy vừa run rẩy không dám ngẩng đầu lên để đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Aiko.
"Hiệu trưởng tôi xin thầy........" mẹ của Aiko còn chưa nói xong ông hiệu trưởng đã quỳ xuống nói.
" là tôi phải xin cô mới đúng, trường của tôi thật sự không thể nhận Aiko được nữa rồi, xin cô hãy cho ông già này một con đường sống" vừa nói ông vừa khóc lóc khẩn cầu, chỉ mong sao có thể đuổi được tiểu ôn thần này đi. Nói xong ông liền đi về không để mẹ Aiko nói gì thêm.
" đánh giáo viên, đánh bạn học, rồi giờ còn uy hiếp cả hiệu trưởng. Con nói đi con con muốn làm gì nữa hả có phải con muốn lên trời rồi không" bà thật sự không hiểu được tại sao đứa con gái ngoan ngoãn của bà càng lớn càng bạo lực như vậy chứ.
" Los Angeles không nhân con, Chicago không nhân con, giờ ngay cả Las vegas cũng không nhận con. Bây giờ bang nào cũng không chịu nhận con con bảo mẹ phải làm thế nào với con đây" mẹ của Aiko vừa cầm tập hồ sơ của Aiko vừa chán nản nói nhưng như nhớ ra điều gì đó khiến mặt bà liền tươi tắn hơn hẳn, rồi quay sang nhìn Aiko rồi nói.
"Chiều con về Nhật đi. "
" con không muốn" con mà về thì nơi này loạn mất....
" con bắt buộc phải đi"
" Vì sao chứ??? Con thấy bây giờ rất tốt mà..."
" tốt??? Không còn một trường nào chịu nhận con nữa mà con kêu tốt à?? "
" nhưng mà......"
" con về Nhật học cho mẹ" vẻ mặt bà đã có đôi chút thay đổi "đó không phải là hỏi ý kiến mà là bắt buộc..."
" vâng con biết rồi." Aiko thấy mẹ mình đã có chút tức giận liền rụt rè nói...
Nghe cô nói như vậy bà khẽ gật đầu không nói gì chỉ cười nhẹ.
" Con vào nhà bếp ăn chút gì đó đi rồi lên phòng nghỉ ngơi ,còn hành lí thì để mẹ sắp xếp cho "
"Vâng ~~" aiko uể oải lên tiếng
--------------------------21h30' tại sân bay của tokyo ở Nhật Bản
Khi aiko xuống đến sân bay vừa kéo vali vừa đánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh nhưng không thấy người nào giống anh mình. Đành thở dài ra ngoài bắt tạm một chiếc Taxi rồi vè nhà.
sau một lúc ngồi trên xe,nhìn những hàng cây từ từ bị lướt qua mà Aiko không khỏi suy nghĩ mông lung...
không phải là không muốn về Nhật mà cô chỉ chưa chuẩn bị sẵn sàng quay về nơi ba mình đã ra đi ....ngày mà ba cô sảy ra tai nạn thì Aiko còn quá nhỏ vẫn chưa biết được chết là cái gì chỉ nghĩ rằng ba đã đi làm ở một nơi khác và sau này ông sẽ quay lại với mọi người...
bàn tay mân mê cái vòng một cách chăm chú môi thì khẽ mỉm cười
bác tài xế thấy Aiko từ lúc lên xe tới lúc xe dừng lại mà vẫn dữ nguyên tư thế không khỏi dật mình.....run run nói...
"Đến...Đến nhà cháu rồi cô bé "
nghe thấy tiếng gọi Aiko liền ý thức được mình đã mải mê nhìn khung cảnh bên ngoài quá lâu vội trả tiền rồi xuống xe lấy hành lý
xong xuôi cô còn lịch sự mà cúi chào người chào
"Vâng cháu cảm ơn bác rất nhiều "
khi đứng trước cửa nhà Aiko có đôi chút bồi hồi
Anh hai sao??? lâu lắm rồi không gặp không biết anh hai còn nhớ mình không
cô khẽ đưa tay nhấn chuông cửa nhưng mãi chưa thấy ai ra liền có đôi chút khó hiểu. Cô rất muốn đạp một phát vào cánh cửa nhưng lại nhớ tới hình tượng mình muốn xây dựng liền cố nhịn xuống.
Nhưng cũng may khi mà Aiko đang khó chịu vì phải đứng ngoài cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra.
Hơi ngạc nhiên nhìn người trước mặt rồi lại nhìn xuống tấm ảnh nhỏ trong tay, hít một hơi rồi Aiko khẽ cúi người xuống chào một cái.
"Xin chào anh hai sau này em sẽ ở đây xin được giúp đỡ ạ. "
"À... Vào... Mau vào nhà đi. Em đứng nãy giờ chắc cũng rất mệt rồi. " Kaito vừa gãi đầu vừa cười hì hì nói
ánh mắt đánh xuống mấy cái vali to sau lưng rồi lại Thấy Aiko có vẻ mệt mỏi liền quan tâm hỏi
"Em về có mệt lắm không? Đã ăn gì chưa "
"Em ăn trên đường về rồi, " tuy là lót dạ nhưng cũng là ăn....như nhớ ra điều gì đó Aiko liền nghiêng đầu hỏi "mà phòng em ở đâu vậy..."
"phòng giữa ở tầng hai,anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi"
"vậy em lên phòng trước đây"Aiko nói xong liền cầm đồ rồi chạy thẳng thẳng lên tầng mà không để anh mình kịp phản ứng
Nhìn nhỏ nhỏ mà chạy nhanh thế...
➻➻➻➻➻➻➻➻mình đã sửa lại đôi chút hi vọng đọc ổn hơn
Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha ( mặc dù mình viết không được hay lắm )
Yêu Mọi Người ❤
Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh
BẠN ĐANG ĐỌC
(đồng nhân tokyo revengers) Yêu
Romance( Mình viết văn rất kém nên có chỗ nào lỗi mong mọi người thông cảm cho 😊😊😊) Uống nhầm một ánh mắt, Cơn say theo cả đời. Thương thầm một nụ cười, Cả một đời thương nhớ . Lần đầu tiên đội trưởng nhất phiên đội biết yêu, biết lo lắng cho một cô gái...