⇝⇝⇝ __ ☆° ゚卐 ゚°☆ __ ⇜⇜⇜
" ợ..... Con biết không... Ự...... Nhìn con với Aiko hiện giờ làm ta lại nhớ tới lúc ta mới gặp toichi...ực.... Lúc ấy...."
Mẹ của Aiko vừa cầm ly rượu lên nhâm nhi một chút rồi nói.
Khi nghe thấy mẹ của mình lại chuẩn bị kể về lần gặp gỡ định mệnh của của bà và chồng thì...
Kaito lập tức kiếm cớ đứng lên trước, còn Aiko cô cũng muốn đi lắm nhưng mẹ cô cứ nắm chặt tay cô khiến cho cô không tài nào rút ra được vậy nên chỉ có thể ngồi lại nghe mẹ nói về cuộc gặp gỡ đó.
Vừa nghe đến đó không hiểu sao mắt của Aiko Cứ nhắm liền vào, tay thì ôm chặt lấy eo của Baji rồi vùi mặt vào bụng của cậu.
Vậy là Aiko ngủ mất tiêu, để lại Baji bơ vơ ngồi nghe mẹ vợ tương lai kể chuyện xưa.
Bà ấy kể rất nhiều...
kỉ niệm ngày đầu tiên ấy rất đáng nhớ.
***
Câu chuyện đã qua bao nhiêu năm nhưng nhiều khi nhớ lại vẫn như chỉ mới hôm qua.
(T/g: mẹ của Aiko không nói với Baji chồng mình là kaito kid nên Baji chỉ nghĩ mọi người làm trộm thôi nha)
Càng nghe Baji càng cảm thấy gia đình bên vợ thật kì lạ, có vẻ cái nghề trộm này được chuyển theo đời thì phải.
Bố vợ làm trộm....
Mẹ vợ làm trộm.....
Đến anh vợ cũng làm trộm.....
Có khi nào đến cả Aiko cũng là.....
Nhưng vừa nghĩ đến đây Baji liền liên tục lắc đầu. Biểu tình trên khuôn mặt hết sức phong phú.
Lúc định thần lại thì thấy trong phòng khách chỉ còn lại có hai người.
"... " mọi người di chuyển nhanh thật đấy.
Trong lúc Baji đang cảm thán về mọi người thì tại một tòa chung cư cao tầng khá sang trọng. Kaito đang với jii-chan lấy viên hồng ngọc trị giá hơn 30 triệu bảng anh.
" haizzzzz..... "
"Cậu chủ à sao hôm nay câu lại thở dài nhiều quá vậy. " jii-chan đứng trên sân thượng cùng với kaito. Khi thấy cậu ấy cứ không ngừng thở dài thì thắc mắc hỏi.
Kaito bỏ chiếc ống nhòm trên tay xuống hờ hững nhìn lên bầu trời.
Đêm nay khá là ảm đạm, anh trăng xuyên qua mấy tòa nhà rồi chiếu rọi xuống chỗ của kaito đang đứng.
Tiếng nói rôm rả của mọi người cứ văng vẳng trong màn đêm tĩnh mịch.
Không cần phải nói cũng biết giọng nói của những người đó là ai bởi vì từ trước tới giờ chỉ có thanh tra nakamori và người của ông ấy muốn bắt được KID nhất nên không thể nào lại thiếu mặt trong buổi tối hôm nay được.
Kaito ở tòa nhà đối diện nhìn mấy viên cảnh sát không ngừng chạy đôn chạy đáo để cố gắng giăng bẫy mình.
Khẽ cười khểnh một cái rồi nhảy xuống.
Trái ngược với khung cảnh thanh nhã viễn tại của kaito thì Baji đang cố gắng để thay quần áo giúp Aiko.
Vì khi bế Aiko vào phòng và đặt cô ngủ ngay ngắn thì Baji thấy nếu để cô cứ mặc như vậy mà đi ngủ thì rất là khó chịu nên Baji đã mạn phép giúp Aiko thay quần áo.
Baji thề là anh chỉ giúp thay quần áo mà thôi không có ý định gì khác.
Nhưng khi mà Baji cởi được một nửa thì Aiko lại không nằm ngủ ngoan ngoãn như cơn nãy nữa.
Ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm Baji khiến cơ thể cậu cứng đờ không thể di chuyển.
Aiko khẽ nâng tay lên quàng qua cổ của Baji, khẽ thì thầm vào tai cậu.
"Mĩ nhân~~, đêm nay ngủ với tôi đi. "
Nói xong bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cọng tóc đang xõa xuống của Baji.
"Em chắc chứ công chúa nhỏ của tôi!? " Baji nhướng mày hỏi lại.
Nhưng đợi mãi nhưng mà không thấy Aiko nói gì thì cúi xuống xem thì thấy...... Cô đã ngủ mất từ khi nào rồi.
"..." móa nó
➻➻➻➻➻➻➻➻
Dạo này mị lười quá nên giờ mới ra chương mới 🤗
Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha
Yêu Mọi Người ❤
Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh
02/3/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
(đồng nhân tokyo revengers) Yêu
Romance( Mình viết văn rất kém nên có chỗ nào lỗi mong mọi người thông cảm cho 😊😊😊) Uống nhầm một ánh mắt, Cơn say theo cả đời. Thương thầm một nụ cười, Cả một đời thương nhớ . Lần đầu tiên đội trưởng nhất phiên đội biết yêu, biết lo lắng cho một cô gái...