Chương 11: ngày hội nghệ thuật ( p3)

274 27 1
                                    

⇝⇝⇝ __ ☆° ゚卐 ゚°☆ __ ⇜⇜⇜

"Giọng nói này" Aiko khi nghe thấy liền tỉnh ngủ luôn

Bất trợt thanh tra nakamori không biết từ đâu chạy ra hét lớn.

" KAITO KID, cuối cùng ngươi cũng tới"

Kid xuất hiện ở trên cao từ từ bay xuống và bước xuống, hiện diện trước mắt cô gái.

" kid???" cô gái kia

" không tôi không phải kid. Tôi chỉ là một nhà ảo thuật gia, người làm cho ước mơ thành hiện thực.

Tôi đã đánh cắp viên ngọc này, cũng giống như tôi đã đánh cắp ánh sáng...

...nhưng thật đáng tiếc đây không phải là thứ mà tôi đang tìm...

Nên..tôi sẽ để nó nằm trên...ngón tay xinh đẹp của cô.

Đây là thời khắc để công chúa tỏa sáng đấy!

Và hoàng tử của cô"

Nói xong kid bỏ đi và nhường lại sân khấu cho hoàng tử và công chúa.

-------
" mình không nghĩ là câu chuyện sẽ lãng mạng như vậy" Ema ôm mặt cảm thán.

" à,..ừ" lãng mạn lắm sao.

" Aiko cậu thấy kid không, anh ấy thật sự rất tuyệt vời hèn gì tất cả các cô gái nếu đã bị kid cuốn hút thì ngay cả trái tim cũng bị đánh cắp."

"...ừ" cậu cứ nói quá, ổng mà tuyệt được như cậu nói thì còn gì bằng. Mà sao tự lạnh thế nhỉ

Aiko xoa xoa cánh tay nhìn ra đằng sau thì trời ơi đập vào mắt cô là mặt của Draken đen như đít nồi, ánh mắt trở nên thật dữ tợn cứ như chỉ cẩn có ai bất hạnh chọc vào thì sẽ nằm liệt giường vài tháng. Rồi lại nhìn Ema đang thao thao bất duyệt bề sự tuyệt vời của kid.

" E...Ema à, cậu đừng nói nữa." Aiko vội vàng gọi Ema

" sao thế Aiko" Ema nghe thấy tiếng gọi thì khó hiểu nhìn qua 

" cậu nhìn ra đằng sau đi" Aiko ra hiệu cho Ema nhìn về phía sau lưng của hai người

" có gì à"Ema có chút khó hiểu nhưng cũng vẫn quay ra sau thì thấy Draken có vẻ rất tức giận, nhìn rất tức giận.

"Bộ tớ nói sai gì sao"Ema nghiêng đầu thắc mắc nhìn Aiko và nói nhỏ bào tai cô.

" ừ thì cũng không sai nhưng mà... khen như vậy người ta ghen đó" Aiko cũng thì thầm vào tai Ema.

"Chắc không phải đâu" Ema có chút không tin tưởng nói

"Hửm tại sao lại không" Aiko có chút khó hiểu hỏi lại

" thì tại anh ấy chả có quan tâm gì với Ema cả. Anh ấy chỉ quan tâm tới Mikey. Xe máy với cả đánh nhau thôi" Ema chán nản nói

" đâu có giống không quan tâm" cậu không biết thôi chứ lúc nghe cậu khen kid tên kia nhìn đáng sợ lắm như muốn giết người tới nơi ý.

" hai người họ thì thầm to nhỏ cái gì thế nhỉ" Baji có chút tò mò nhìn hai cô gái đang chụm đầu lại nói nói cái gì đó

" tao nghĩ là nói về kid" Mikey thấy khống khí có chút không bình thường nhưng cũng không để ý lắm nói ra suy nghĩ của mình.

Khi nghe Mikey nói thế mặt Draken đã đen lại cành đen hơn.

"Thôi bọn tao vè trước" nói xong liền kéo Mikey và đi lên trước kêu Ema đi về.

" thôi tạm biệt cậu nha Aiko" ema tuy không muốn lắm nhưng cũng phải đi về.

" ừm,tạm biệt ema nha" Aiko vẫy tay chào tạm biệt Ema.

Thấy ema đi xa rồi mà cô vẫn không động đậy gì Baji liền tiến lên hỏi

" sao vậy, cậu không khỏe à " Baji có chút lo lắng hỏi.

" tớ không sao " Aiko nhẹ nhàng đáp

-----------

Trời lúc này trăng cũng đã lên, những ngôi sao nho nhỏ thi nhau tỏa sáng trên bầu trời làm cho nó càng trở nên lung linh huyền ảo, rất thư thái và thanh bình.

Nhưng ở bên dưới không thư thái được như vậy. Vì có một đôi nam nữ đang tranh cãi về vấn đề nhanh hay chậm.

" chậm.....chậm thôi Kei" Aiko bám chặt vào người Baji.

" thôi nào chạy nhanh mới mát chứ" Baji nhếch mép một cái rồi nói.

" mát cái gì mà mát chứ lạnh gần chết này" Aiko không phục đáp.

" lạnh sao vậy ôm chặt vào" nói rồi Baji kéo tay Aiko vòng qua eo mình.

Thịch.

Tiếng tim lại vừa đập lỡ một nhịp rồi.

➻➻➻➻➻➻➻➻

Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha ( mặc dù mình viết không được hay lắm )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha ( mặc dù mình viết không được hay lắm )

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

30/9/2021

(đồng nhân tokyo revengers) Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ