⇝⇝⇝__☆° ゚卐 ゚°☆__⇜⇜⇜
(Đã sửa lại đôi chút)
***Chiều hôm nay, không khí khá tốt trời xanh mây trắng,chim sơn ca hót véo von trên những cành cây. Trên khắp các nẻo đường tại quận Shibuya, xe cộ và người đi lại mỗi lúc một rộn ràng.
" ai ya," aiko vừa đi vừa ngắm khung cảnh nên không để ý đã đụng phải một người khiến người đó ngã ra đất khiến đống đồ trên tay cô ấy rơi hết xuống.
" cháu xin lỗi, cô có sao không ạ" aiko vội vàng đỡ người phụ nữ ấy dấy lên rồi tiện tay nhặt luôn đống đồ cô ấy vừa làm rơi.
" có vẻ chân cô bị trật rồi, nếu không phiền con có thể đỡ cô về nhà được không" người phụ nữ ấy bám vào aiko định đứng lên thì chân nhói lên một trận đau nhức, vội quay xuống nhìn thì thấy chân mình đã bị trật liền nhìn aiko rồi nói.
" dạ được ạ" aiko liền vội kéo vali của mình rồi đỡ người phụ nữ ấy về nhà.
--------
Tại một căn nhà nhỏ nào đó Aiko vừa mở cửa ra liền từ từ đỡ lấy người phụ nữ mà mình va vào này....đỡ cô ấy ngồi xuống ghế, lúc này Aiko mới có thể nhìn rõ vết bầm trên chân của cô Ryoko, có vẻ như nó đã tím lên....
" cô ngồi xuống đây nghỉ ngơi một tí đi ạ, để cháu " nói rồi cô nhẹ nhàng xoa bóp rồi chạy vào bếp lấy một ít đá rồi áp vào chỗ bị thương để giảm sưng và vớt đau.
" con mới chuyển đến đây sao" cô ấy quay ra nhìn vali của aiko rồi hỏi.
" dạ con mới chuyển tới hôm nay ạ" aiko cười nhẹ rồi đáp.
" vậy con đã tìm được chỗ ở nào chưa"
" dạ chưa ạ"
" à, vậy..........nếu con không phiền thì có thể ở lại đây."
" như vậy có phiền bác quá không ạ " Aiko cảm thấy hơi khó sử. Dù sao cũng mới là lần đầu gặp mặt
" không phiền, không phiền."
" vậy cảm ơn bác nhiều ạ"
" với cả Bác có một đứa con trai nó tên là baji keisuke cũng tầm tuổi cháu đó nên có gì hai đứa chiếu cố nhau nha"
" thôi cũng mệt rồi để bác vào bếp lấy ít hoa quả......" vừa nói xong định đứng lên đi vào nhà bếp liền bị aiko dữ lấy tay rồi ấn ngồi trở lại sofa
" ấy không được bác, bác đang bị thương nên cứ ngồi đây đi ạ để cháu lấy cho ạ" nói xong cô chạy nhanh vào bếp rồi tìm ít hoa quả rồi rửa.
Cô Ryoko ngồi ở ngoài nhìn vào trong bếp thấy Aiko đang loay hoay với đống hoa quả liền cười hắt ra một cái. Con bé này cũng tốt đó chứ, vừa ngoan ngoãn, lễ phép lại còn đảm đang nữa chứ keisuke nhà mình mà lấy được con bé thì tốt biết mấy. Aiko ở trong bếp bất chợt lạnh sống lưng, liền dùng mình vài cái.
Cùng lúc đó, ở chỗ baji
" hắt xì "
"Anh sao vậy baji-san"
" không sao, mà thôi cũng tối rồi tao về đây"
------------
" mẹ ơi con về rồi " nhưng baji vừa mở cửa ra đập vào mắt là hình anh của một con bé lạ hoắc nào đó đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa vừa xem TV vừa ăn hoa quả.
" cậu là ai ?, sao lại ở trong nhà của tôi?, mẹ tôi đâu?" Vừa nói vừa tiến tới kéo tay của aiko
" cậu là con của cô Ryoko, keisuke phải không." aiko bị baji kéo lấy tay bất ngờ suýt nữa thì thì lấy baton điện ra dật thì chợt nhớ cô Ryoko vừa nói con cô ấy cũng sắp về liền đoán người con trai đang đứng trước cô là người đó.
Ánh mắt của Aiko khẽ lướt qua người baji một lượt. Người đang đứng trước mắt cô mang một vẻ đẹp rất chi là hoang dã với mái tóc dài buông xõa, đồng tử màu vàng và cặp lông mày khá rậm rạp. Trên người mặc một bộ dồ màu đen có thêu vài chữ gì đó, có thể là đồng phục.
" ừ, còn cậu là"
" à, xin tự giới thiệu tôi là kuroba aiko 15 tuổi và sau này sẽ sống ở đây nên xin hãy chiếu cố nhiều hơn." aiko cười nhẹ rồi nói, nói xong liền cúi một góc 90° làm baji có chút ngớ người.
" sống......ở đây, cậu á nhưng tại sao " lúc baji nhìn cô cười tim liền đập lệch một nhịp. Nhưng vẫn có chút khó hiểu hỏi lại.
" Keisuke, con về rồi à" lúc này mẹ baji từ trong phòng bước ra.
" mẹ, sao cậu ấy lại ở nhà mình" baji nhìn mẹ mình một cách đầy khố hiểu hỏi.
" à, con bé hôm nay chuyển đến đây chưa có chỗ ở nên mẹ bảo cứ ở lại nhà mình cũng được." nói xong mẹ baji hết nhìn Aiko rồi lại di chuyển đến bàn tay đang nắm tay con gái nhà người ta chưa chịu bỏ kia khiến baji bất chớt đỏ mặt.
" chỉ là hiểu lầm thôi mẹ đừng nghĩ nhiều" baji vội bỏ tay aiko ra rồi giải thích.
" rồi rồi mẹ biết rồi con lên tắm rửa thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm nữa"
" vâng, mà chân mẹ bị làm sao vậy" baji thấy mẹ mình đi đứng không được tự nhiên liền lo lắng hỏi.
" mẹ không sao chỉ trật thôi, ngày mai là khỏi ý mà" thấy con trai mình lo lăng như vậy liền lên tiếng chấn an.
➻➻➻➻➻➻➻➻
Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha ( mặc dù mình viết không được hay lắm )
Yêu Mọi Người ❤
Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh
22/8/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
(đồng nhân tokyo revengers) Yêu
Romance( Mình viết văn rất kém nên có chỗ nào lỗi mong mọi người thông cảm cho 😊😊😊) Uống nhầm một ánh mắt, Cơn say theo cả đời. Thương thầm một nụ cười, Cả một đời thương nhớ . Lần đầu tiên đội trưởng nhất phiên đội biết yêu, biết lo lắng cho một cô gái...